Trời lạnh lắm phải không E ? Mỗi sớm đông thức dậy nghe trong yêu thương lời người Đà Lạt của mình ấm áp như thế lòng E thấy ấm lạ. Đêm qua lạnh dưới 10 độ C nghe mênh mang hoang vắng . Nhớ thương cái giọng nói ấm gió núi cao nguyên , vàng sắc quỳ và mimoza . E lang thang trong miền yêu thương của mình lắng nghe tình yêu chợt về trong kỉ niệm của những ngày xa . Không hiểu sao mùa đông này E thấy ấm hơn có lẽ do có A . Khoảng cách thời gian , không gian, tuổi tác đâu có làm cho tình yêu của E với người xứ núi cao nguyên nhạt phai .
Mênh mang gió núi gọi về A nói trong hơi thở nhẹ nhàng : Nhớ mặc ấm nghe E . Ừ mặc ấm cho E, cho A cho cả tình yêu của chúng mình . Có khi nào trên đời này có tình yêu ngang trái, tội lỗi như mình không anh nhỉ ? Khi không E hay hỏi vậy ? A cười hiền rất Đà Lạt ( A nói thế ) yêu mà tội gì chứ ! E mơ ước được sống cùng A ở ĐL nhưng A thì không muốn ở đó . E hiểu vì sao lại thế . Trong trái tim A, trong nỗi đau của A ĐL là cả một cuộc đời buồn bất hạnh, trái ngang . Nhưng dù vậy E vẫn muốn đến ĐL ở cùng A . Mỗi khi vào diễn đàn hoa ĐL bắt gặp những sắc màu , những cảm xúc về Đl lòng E nhớ A da diết cháy bỏng . Nỗi nhớ tràn về trong gió lạnh mùa đông . Nhớ se sắt quay quắt . Nhớ cồn cào cháy lòng như sắc dã quỳ nơi phố núi mùa sang . E yêu sắc mimoza, yêu ĐL, yêu A ...