Tôi đang nghĩ về những sự tương xứng, không hẳn là so sánh...chỉ là chia ra hai cột ...rồi lại xoắn vào nhau những điểm chung.
Tôi ngồi và suy nghĩ, thầm bật cười khi hình dung trong khi tôi đang bập bẹ những con chữ đầu tiên, thì anh - lúc ấy [trông thế nào nhỉ?], đã chuẩn bị...có bạn gái! Khoảng cách đó thay đổi theo từng thời kỳ...khi nhìn lại thật là lạ lẫm.
Lúc này tôi như không còn khoảng cách nào với anh; nhưng có lẽ người tạo khoảng cách là chính anh, dù chỉ mong manh như làn khói.
Tôi thường nghĩ nên im lặng trước những phán đoán của anh, anh hơn tôi rất nhiều....chúng tôi ngang bằng nhau có lẽ chỉ về mặt tình cảm.
Gần hai năm, không nhiều biến cố, rất nhiều kỷ niệm đẹp, không xích mích điều gì to lớn, chia sẻ cũng vừa đủ...
Khi mới yêu anh tôi từ tò mò, nghi ngờ trở nên rất hài lòng và không thấy gì bất ổn về anh. Tôi đến chắc cũng đột ngột như "động cơ đốt trong" rơi xuống đầu anh; tôi hiểu anh muốn nói gì.
Cuộc đời của anh, lạy Chúa, cuộc đời của anh như một kẻ lữ khách trong kiếp này. Tôi hình dung những gì mỗi ngày anh trải qua, chịu đựng mà nghĩ...sao anh vẫn gắng gượng tốt đến thế. Đàn ông, anh là đàn ông tôi thương nhất. Anh tỏ ra sâu sắc mỗi khi vắng tôi. Màu khói xám sẽ đeo bám anh đến trọn kiếp, mắt anh đượm màu khói và sẽ không bao giờ tan đi nỗi u uẩn khép kín kia. Có những lúc tôi nhìn anh như nhìn một tượng sáp và thầm hỏi, tôi yêu anh - vì đâu? Đơn giản quá, chỉ cần nhìn anh là tôi yêu, là tôi vui, là tôi thấy mọi thứ đều ổn thỏa.
Có những thứ anh không bao giờ đáp ứng được, và tôi biết điều đó nếu làm được thì không còn là anh nữa. Đôi khi tôi nhìn anh và tưởng tượng ra một lãnh chúa bị giam trong căn phòng không có cửa; một cái hộp khổng lồ kín mít, do chính anh tạo ra....anh cũng chẳng sung sướng gì nơi chốn ấy.
Tôi nói, tôi yêu anh trong sáng và chân thành...nhưng không dám cho hai từ "mãi mãi" vào thêm. Tôi cũng nhận ra anh thích nghe từ mãi mãi hơn, dù rằng anh thừa hiểu chuyện đó thật khó. Khó vì anh hiểu mình quá rõ, khó vì anh hiểu đời quá nhiều, nếu tôi nói "em yêu anh mãi mãi" - nghe thật có gì trái đạo lý chăng?
Tôi thường im lặng.
Anh đã tạo cho tôi một nền tảng suy nghĩ về những chuyện mai sau, những chuyện sau này có thể xảy ra, cho dù không mấy êm đẹp, anh đã tự dựng cho mình một bài bản mà anh nghĩ sẽ không thể nào tránh khỏi. Vì sao ư? Vì tôi còn quá trẻ, và vì anh luôn tâm niệm "có phải đi lấy vợ nữa đâu cơ chứ?". Tôi yêu trong tuyệt vọng nếu tôi đang tìm kiếm một chân hạnh phúc tròn vẹn; tôi yêu trong hy vọng vì mỗi ngày tôi luôn nhớ đến anh, trò chuyện cùng anh...
Nhưng không sao, tôi không ngốc nghếch, tôi hiểu mình đang làm gì và...tôi dị biệt có thừa. Có những việc anh nghĩ là bất khả kháng, rồi sẽ như thế...như thế.....Nhưng biết đâu anh? như thế sẽ tốt hơn là không như thế? Trời lấy đi cái này sẽ trả lại cái khác cho ta, dù muốn hay không rồi ta cũng sẽ hài lòng về mọi thứ.
Nên cứ yêu đi, tôi yêu anh không nghĩ thời gian qua nhanh vậy, tôi - như ngày đầu - dành cho anh tình cảm kính trọng và tình yêu run rẩy với những gì là anh. Dù có ra sao thì sau này chỉ anh - tôi và trời tính với nhau.
Tôi không còn phản bác những chuyện anh đưa ra là ích kỷ, là không nghĩ cho người khác hay độc đoán....tôi thừa hiểu anh muốn gì, hy vọng gì . Tôi vẫn thích im lặng; im lặng để lắng nghe trong những tiếng khó nghe nào đó của anh lại còn có cả tiếng anh tuyệt vọng. Lắng nghe để giữ bình tĩnh được cả cho anh và cho tôi, lắng nghe để hiểu-biết mọi chuyện một cách sáng suốt mà đưa ra điều hợp lý. Tôi luôn đặt tình cảm lên trên hết, nên có lẽ tôi đương nhiên trở thành kẻ yếu đuối, nhưng không nhu nhược.
Anh có một quãng đời dài mà tôi đến chết vẫn phải thua anh. Anh là một hỗn hợp gây cho tôi sự thú vị và ngạc nhiên mỗi ngày.
Tôi yêu chưa hay đang si mê? Tôi nghĩ tôi yêu rồi. Còn anh đã bao giờ yêu chưa? Nếu tôi có thể vượt qua được "chu kì" của anh, thì tôi sẽ bắt anh trả cho tôi 1 năm 1 cây vàng! 
Tôi yêu anh trong từng phút giây.
