Kỷ niệm Đà Lạt như viên đá nhỏ bỏ vào ly vang trắng. Không làm dịu đi cơn nóng. Mà là tê tái cõi lòng....(st)
Em đang bắt đầu 1 cuộc tình mới, 1 con đường mới..............ko có anh. Sao em cứ thấy chông chênh, đôi lúc cứ cảm giác có bàn tay nào đó đang níu em lại, nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Sao em không thể yên bình khi bên anh ấy, em luôn hỏi vì sao? Không lẽ em vẫn yêu anh, điều đó là không thể, giờ em chỉ nhìn lại quá khứ để thấy kỷ niệm thật đẹp. Em luôn tự nhủ nhủ lòng "Đã qua rồi, qua hết rồi!!!", và em đã bước qua tất cả, thấy lòng bình yên lạ. Giờ đây em chỉ mong tình yêu mới sẽ khiến em hạnh phúc như đã từng hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng.............Hay có lẽ em và người đó chưa có những kỷ niệm về Đà Lạt, có lẽ vậy..........