Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mình tôi

  • adminA

    Vẫn đang ngóng chờ cái không khí 14 độ ở Saigon mà dự báo thời tiết đã nghiêm túc công bố....mà sao....mòn mỏi quá; mặc dù biết là dù có hay không 14 độ ở saigon thì mình cũng vác mặt lên nơi cao hơn để không phải thấp thỏm chờ đợi, cũng như để bõ công sức cắm mặt vào đan đan móc móc bấy lâu nay!

    Àh, sau nhiều biến cố mình sẽ không bao giờ sử dụng thành ngữ " tôi sẽ **** mãi mãi" [ note: * có nghĩa là một động từ nào đó, có thể trong nhiều trường hợp được gọi là kiểu mút tay thề thốt]. Tôi có hụt hẫng đôi chút, có chua chát cười mình đôi chút, có trở nên hóa đá một chút, một chút....cộng lại nên tôi mới rút ra cái thành ngữ mới ấy.
    Tôi - cảm giác như không một thứ gì, không một nguyên tử nào cấu thành mọi thứ quanh tôi, trong tôi liên hệ gì với nhau, nó lơ lửng, sự lơ lửng tàn khốc, như những kẻ bơ vơ lạc lõng như chưa từng được bơ vơ lạc lõng.

    Có tránh cũng không thể thoát được những u ám, luôn đeo bám, như một ngôi sao không mấy thân thiện chiếu mệnh. Những khi mọi thứ đồng hồ dừng lại trong tôi, tôi thấy mình còn vô nghĩa hơi cả sợi khói....tại sao cứ phải là khói??? Khói ư? nó tồn tại......nó tồn tại mạnh mẽ theo hơi thở của người [ đang nói khói thuốc lá - loại trừ các loại khói khác như cháy nhà, nướng thịt..vv....v]....ừh, nó tồn tại như một nhịp thở chậm, xoắn xít lại với nhau chỉ trong chốc lát rồi tan biến....thế....nó đã đi đâu??
    Tôi nói với bạn tôi, "t nhắn cho m 800 kiếp rồi mà giờ mới nhắn lại sao?"l nó nói " thông cảm đi, kiếp của t dài hơn kiếp của m, nên m mới thấy lâu!". Kiếp khói và kiếp người hơn nhau là mấy?

    Tôi chợt bừng tỉnh - thông minh hẳn - hiểu hết mọi việc - hiểu hết mọi người ....nhưng khi bừng tỉnh mới nhận ra mình là kẻ tội đồ....như Eva nhìn Chúa....! Bừng tỉnh mới biết...có con rắn...haiz, có vẻ tội là thứ gia truyền!

    Tôi thầm mong, cầu mong, ước mong....có một noel hạnh phúc, vui vẻ thật sự. Tôi yêu mùa đông như yêu cái số phận của mình, chỉ mình tôi với những hiểu biết về bản thân, cho tôi thấy....tôi quả là không hề sung sướng. Tôi cầu mong một mùa bình an cho mình....dù chỉ một mùa thôi. Nghèo nàn quá, những niềm vui luôn được thổi phồng như bắp rang chuyên giao thành hạnh phúc. Mong manh...! Khi yêu hay nói nhiều, khi yêu hay lo lắng, khi yêu hay ngẩn ngơ....
    Trông mình sao vô duyên quá!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB