Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Vận rủi của em...

  • adminA

    VẬN RỦI CỦA EM...

    Vận rủi của em là khi em nói lời yêu anh và đó cũng là điều tội tệ nhất mà hai ta có.
    

    Tiếng guitar êm ái, dòng nhạc ngân lên dưới bầu trời thưa thớt nắng. Chúng tôi tựa vào vai nhau, hương tóc em thoang thoảng mùi hoa nắng, gương mặt xanh xao của tôi rạng rỡ hơn khi nào hết. Như vậy tôi và em đã quen biết nhau được gần một năm.

    -Tại sao em yêu anh?- câu hỏi đó của tôi như lặp đi lặp lại.

    Em cười, một nụ cười hồn nhiên, rồi không thật tự nhiên trước khi trả lời nhưng em chân thành đáp:

    -Anh biết rồi còn hỏi.

    Thực sự tôi không hiểu lý do nào mà em yêu tôi. Với tôi, em thật sự giống như một nàng tiên vậy, em xinh đẹp, học vấn đầy đủ, gia cảnh khá giả, có hoài bão và rất cuốn hút với mọi người cả về cách nói chuyện. Tôi luôn xúc động khi ở bên em, tôi không xứng đáng để em xua đuổi những chàng trai theo đuổi em, đa số trong số họ có công ăn việc làm ổn định, có diện mạo và biết cách tán tỉnh phụ nữ, thế mà họ lại bị một người con gái như em từ chối chỉ vì một thằng như tôi đã chiếm trái tim em.

    Cái ngày em ôm tôi như câu chuyện thiên thần ôm một ác quỷ.

    Khi vừa sign in nick yahoo, nó liền bị buzz tắp lự, một cái nick đầy cá tính xuất hiện ở khung giao diện chat, nó đoán là con gái với cái nickname Boconganh_uongbuong...

    Nó chưa kịp hỏi thì liền mấy dòng chữ hiện ra:

    -Anh là N? em có đọc những dòng blog của anh ở một diễn đàn nào đó, rất thú vị. Thực sự mà nói, em không phải là người thích đọc, nhưng những gì anh viết làm em tò mò…

    Nó chẳng buồn hỏi cô gái đọc những bài viết nào của nó khi mà nó viết rất nhiều vì nó đang buồn nhiều chuyện, nhưng nó luôn có sẵn phép lịch sự với người muốn làm quen mình, đặc biệt là với những cô gái.

    -Vậy ư? Cảm ơn bạn- nó trả lời- Thú thực tôi thấy những gì tôi viểt chẳng có gì hay ho cả, chỉ toàn những dòng ướt sủng và sáo rỗng.

    -Em sẽ coi đó là lời nói tự cao, em không thích sự khiêm tốn.

    -Vậy ư? Tôi muốn khiêm tốn cũng chẳng được. Bạn ở đâu? Sài Gòn chứ?

    -Sài Gòn.

    Nó bắt đầu hỏi chuyện theo kiểu xã giao, Boconganh_uongbuong... là một sinh viên đại học, Boconganh_uongbuong... thua nó hai tuổi. Sau những ngày tâm sự thường xuyên trên Yahoo Messeger, nó kể về cuộc đời nó, rất đỗi tự nhiên mà nó bộc lộ hết cả những chuyện mà nó chưa viết vào những trang blog. Rồi dần dần Boconganh_uongbuong... như một người bạn không thể thiếu, những dòng tin nhắn động viên nó nhận được từ cô đều đặn. Boconganh_uongbuong... là một cô gái sôi nổi, còn nó thì ủy mị nhưng chẳng hiểu tại sao hai người lại hiểu nhau đến lạ lùng.

    Nhưng khoảng hai tháng gần đây cả hai không liên lạc với nhau.

    Một hôm, khi nó đang đi lang thang trên một con đường gần nhà với nhiều tâm trạng. Một cú điện thoại từ Boconganh_uongbuong... khiến nó cảm thấy bồi hồi.

    -Em muốn gặp anh- đó là câu nói từ Boconganh_uongbuong...

    oOo

    Trong tình cảnh này thì nó không muốn gặp nàng, nhưng vì những ngày tháng qua nó bị mất liên lạc với nàng nên nó muốn được nhìn thấy nàng. Nó liền lấy sự phân vân đó đến tâm sự với một thằng bạn thân trước khi đi đến quyết định có nên gặp hay không.

    -Tao sẽ chở mày ra gặp con bé đó- bạn nó nói- Khi nào muốn về thì gọi cho tao.

    Quả đúng là hôm nay thì nó không còn lý do để trì hoãn nữa rồi.

    Tại quán café. Ở một góc khuất, nàng ngồi đó. Nàng đẹp, nó chắc chắn thế nhưng sự nôi nổi của nàng làm nó bối rối, nó không còn thích những cô gái sôi nổi kể từ khi nó hết yêu Th (một cô gái sôi nổi mà nó đã yêu nhiều năm). Một lúc sau, nàng đoán được tư tưởng của nó, nàng tỏ ra trầm tư.

    -Em làm luận văn đến đâu rồi?- nó hỏi.

    -Cuối cùng anh cũng hỏi em được một câu tử tế, trong Yahoo và điện thoại anh nói nhiều lắm cơ mà- nàng trách nó thật nhưng vẫn trả lời- Em xong cả rồi, đang chờ kết quả.

    -Bồ Công nè- nó thường hay gọi nàng như thế trong yahoo và điện thoại- Trông anh có như em mường tượng không?

    -Xấu trai hơn, gầy hơn và nói chung không giống như những gì em nghĩ.

    -Nhưng em thấy avatar của anh rồi mà, có gì khác đâu- mặt nó ỉu xìu.

    -Em đùa đấy, chuyện gia đình, tình cảm và cả những ước mơ của anh sao rồi?

    -Vẫn thế thôi, à anh chia tay với bạn gái rồi đấy- nó tỏ ra bình thản.

    Nàng im bặt, không nói gì cho đến khi bản nhạc Pop được đổi thành bản Guitar độc tấu từ chiếc máy CD trong quán cafe.

    -Anh rất buồn phải không? Nhưng anh ạ, nghe anh kể thì cô bé đó với anh chẳng mấy hợp nhau đâu. Anh cần nhiều thứ hơn là một cô bé trong trẻo, ví dụ anh cần một cái gì đó từ bản thân anh hay anh nên chú ý đến những cử chỉ của ai đó khác, những cử chỉ đó có thể là điểm tựa cho anh.

    -Anh biết, nhưng tình yêu với cuộc sống có vẻ như không liên quan đến nhau- nó trả lời sáo rỗng.

    -Em không biết, nhưng anh cần một người biết quan tâm anh thực sự chứ không phải một người khiến anh khổ sở.

    Có một người bạn đặc biệt của nó đã nói với nó thư thế, cô ấy là người tinh tế và Bồ Công Anh cũng là một cô gái sâu sắc vì thế nó không thể cho đó là lời động viên thuần túy.

    -Thực sự anh không biết nữa. Anh sợ phải yêu thêm lần nữa, nhưng cứ như thế thì anh sẽ không thể nào quên cô bé được.

    -Em chỉ nói như thế.

    Đúng là nàng chỉ nói như thế về chuyện đó, sau đó nàng lại hỏi han nó, khi nó hỏi nàng vì sao lại nàng lại cố tình làm gián đoạn liên lạc thì nó được nàng thanh minh rằng nàng không nhắn tin cho nó là vì nàng tập trung cho luận văn tốt nghiệp. Còn nó thì nói thẳng ra, nó nhớ nàng, nó luôn nói nhớ nếu thực sự nó nhớ, nó nói từ “nhớ” với rất nhiều người vì nó sống tình cảm và hoài niệm, nàng biết điều đó.

    -Ai mà anh không nhớ cơ chứ- điệu bộ nàng trêu chọc- Không biết trái tim anh to đến cỡ nào mà ai cũng chứa vào, nàng nào cũng bị anh nhớ, những người bị anh nhớ hẳn phải rất khổ sở lắm đây.

    Nó mỉm cười rồi im lặng, nàng nhìn nó sâu sắc, vẻ tinh nghịch của nàng giờ lại là sự dịu dàng đến lạ lùng. Khi nó đang miên man với tiếng nhạc guitar thì bất ngờ bàn tay nàng chạm vào bàn tay gân guốc của nó, cái chạm đó làm nó sợ và tay nó giật nảy. Nàng quá đẹp, bàn tay nàng quá mịn màng và đôi mắt nàng quá sắc sảo đang dành cả cho nó.

    -Em…- nó lắp bắp.

    -Em không biết- đó là câu quen thuộc của nàng- Em chỉ muốn anh không phải buồn phiền…

    Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

    -Em thích anh…

    Không phải nó không tin mà là nó không dám tin, nó không nghĩ nàng sẽ nói ra điều đó với một thằng như nó, lúc này nó chưa biết đích xác nó muốn gì nhưng nó không dư cảm xúc để đón nhận điều đẹp đã ấy từ nàng. Nàng quá xa vời dù thực tế là nàng đang ở trước mặt nó và nói ra những điều nó them khát bấy lâu này, từ những người con gái nó âm thầm theo đuổi.

    Tất cả như làm nó quay cuồng, nó chỉ còn biết lắp bắp hơn:

    -Anh…anh…anh về đây.

    Nó như loạng choạng bước đi, bộ dáng gầy nhom khổ sở của nó càng thất thểu hơn khi thần kinh nó không xác định được phương hướng, rồi thì một cái ôm như nuốt chửng tất cả những gì là ảo ảnh. Giữa quán vắng, điệu nhạc du dương ngân lên khi những ánh đèn vàng đang dần sáng hơn khi màn đêm lan tỏa.

    Trái tim nó đập như trái tim của loài quỷ, thân hình của loài quỷ đang được sưởi ấm từ một cái ôm ấm áp nhất. Nó mê đắm nhưng yên ổn để rồi hôm đó trở đi nó biết nó có một người yêu nó thực sự.

    oOo

    “Em là bồ công anh mỏng manh nhưng em có trái tim của hoa mặt trời trong nắng. Anh là hoa mặt trời nhưng có sự ủy mị của cánh bồ công anh trong gió”

    Tôi nhìn em lần nữa, còn em thì nắm lây tay tôi, một khoảnh khắc ánh sáng chói rọi qua hai mái đầu xanh. Những cái nắm tay từ em là những cử chỉ chở che mạnh mẽ nhất mà tôi nhận được, ánh mắt em nhìn tôi như muốn nhắc tôi không được gục ngã và khi em đặt tay lên ngực tôi là như em muốn nghe hết tâm tư của tôi rồi từ đó em truyền hết sức mạnh cho tôi.

    -Anh ạ. Đôi khi em tự hỏi mình vì đâu anh là cuốn hút đến thế. Anh là người con trai yếu ớt, rất ngờ nghệch và không đáng tin chút nào.

    -Thế ư? Vậy thì chắc có rất nhiều người cuốn hút được em nhỉ?

    -Anh nói gì?- nàng định đưa tay ra véo lên má tôi.

    -Em biết không?- tôi tăng độ cảm xúc lên rồi cùng với vẻ mặt nghiêm túc nhưng em đã ngắt lời tôi.

    Em nói:

    -Em ghét nghe câu “Em biết không” từ anh, em ghét nhìn thấy anh nhìn những cô gái khác, em ghét anh chê em lúc em đàn. Nhưng, em…. Yêu anh.

    -Nhưng anh không yêu em- tôi nói đùa rồi phì cười.

    Đến lượt em thì nghiêm túc hơn rồi em tiếp tục nói:

    -Chẳng sao cả, chỉ cần anh luôn cười, luôn dành tất cả những nụ cười cho em.

    -Ôi! Làm sao tôi có thể gom hết nụ cười dành cho một cô gái đanh đá nhất hành tinh này cơ chứ?

    Em ném cho tôi một cái nguýt yêu rồi em lại dựa đầu vào vai tôi.

    -Ngày mai vẫn thế chứ em?- tôi hỏi khi cả hai cùng nhìn những vệt nắng trên bầu trời.

    -Vẫn thế anh ạ.

    -Như vậy em có biết nghĩa là gì không?

    Em lắc đầu không biết.

    -Vận rủi của em đó, ngốc ạ.

    -Anh ngốc thì có, hình ảnh này giống như vận rủi của cả hai.

    Tôi xin viết truyện ngắn này thay một trang blog của một người con trai, một người đang sống với một cuộc sống đầy khao khát.. Câu chuyện này có thật và nó thực sự đẹp, nhưng mọi thứ còn ở phía trước vì thế hãy cầu chúc cho họ được Hạnh phúc!

    Hoàng hôn xanh

  • adminA

    Bài viết thật giản dị ,cám ơn tác giả rất nhiều !

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB