Thế là ta xa em 4 năm rồi Đà Lạt ơi, nhớ quá đi thôi:
Nhớ cái ngày đầu tiên bắt chuyến xe lên Đà Lạt để đến với giảng đường đại học. Vượt 280km xe chúng tôi đến chân đèo prenn trước mắt tôi là con đường quanh co như chú Trăn khổng lồ đang ôm lấy những ngọn đồi, hai bên đồi là những hàng thông cao vút
Da lat chào đón tôi với là cái lạnh săn sắt làm cho tôi run lên cầm cập, răng hỗn chiến nhau,môi tím lại ấy vậy mà chính cái lạnh này đã trở thành một nổi nhớ da diết mỗi khi nghĩ về Đà Lạt. Tôi đang co ro vì lạnh mắt ngoái nhìn ra cửa, chợt Đà Lạt đập vào mắt tôi như chốn bồng lai tiên cảnh với bao nhiêu cơ man là hoa, hoa mọc khắp nơi: Hoa dại mọc hai bên nẻo đường như muốn nuốt gọn xe chúng tôi đi qua, hoa trước, hai bên, hoa leo lên cả mái nhà, hoa đổ ra bờ suối trước cảnh đẹp quyến rũ đó tôi làm lòng tôi xao xuyến khẽ bập bẹ theo câu hát: “ Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở, ta còn chờ em giấc mơ một loài hoa”
và tôi nghĩ thầm: Cha mẹ ơi! chắc có lẽ sau này tôi phải làm một bài thơ “để đời” về Đà Lạt cho riêng mình mới được nghĩ tới đó tôi nhoẽn miệng cười thầm. Đang mơ mộng thì tôi giật mình với tiếng la lớn của bác tài sao còn không xuống xe, bộ tính đi Sài Gòn ah?
Xuống xe với tay xách, tay mang lềnh kềnh đồ đạc tôi đến trường đại học, được một anh bạn giới thiệu đăng ký ở ký túc xá và nội trú ở đây (hồi trước gọi là dãy B14 không biết giờ gọi là gì nữa) phòng110 - B14 ký túc xá đại học Đà Lạt, không biết do điều kiện hay đó là sự chung thủy giữa tôi với túc xá B14
mà đã gắn bó chúng tôi cả quảng đời sinh viên, nơi đây cũng dành cho tôi nhiều kỷ niệm buồn, vui và sự chia sẽ, cảm thông chân thành của những người bạn không hẹn mà gặp: Đó là những ngày sinh nhật của những đứa bạn trong phòng lúc nào cũng rôm rả, rộn ràng lên những câu hát hòa với tiếng đàn ghi ta: “Cây đàn sinh viên, bạn tôi… và cả những bài nhạc chế vui nhộn của sinh viên nữa, hết bài này qua bài khác mãi đến tận đêm khuya cho đến khi ban quản lý ký túc lên nhắc nhở mới thôi. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi ở Đà Lạt mà trong túi chỉ có 10 ngàn đồng cũng chỉ mua đủ vài ký cóc thiết đãi bạn bè, nhưng bạn bè đâu để như thế được, thế là cả bọn hùn tiền vào cũng thiết đãi đủ món ngọt có mặn có,và dĩ nhiên là ko thiếu cả hoa và rượu Rum cũng rôm rã như ai, nói tới rượu Rum tôi lại nhớ thằng bạn quê Đức Trọng vì quá háo ngọt mà một mình tu hết một chai Rum pha chanh đường để rồi chẳng biết trăng sao trời đất gì nữa sau này nhắc tới Rum là nó nổi da gà luôn.
Nghĩ về ký túc xá tôi không thể quên những đêm khuya khi cảnh vật chìm vào đêm khi cột đèn ký túc dường như không đủ sáng trước cảnh sương giăng, tôi với thằng bạn thân tâm sự, sẻ chia điếu thuốc nghĩ về chuyện tương lai, lại nhớ tới cô bạn phòng bên nhận được thư nhà lúc chiều vừa cười tươi thế sao đêm nay lại khóc thút thít hỏi ra mới biết cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chú cún ở nhà đi rồi không biết ai chăm sóc? ( thật ra không phải chú cún mà cô ta nhớ con trâu già ở nhà không biết ai chăn dắt - nói chú cún cho nó văn vẻ tý hi hi!!!)
Kỷ niệm về Đà Lạt còn là những buổi đến trường với cơn mưa phùn gió thổi mạnh tung cả chiếc ô khi đi bên ai cùng lên giảng đường để chuẩn bị hành trang cho tương lai trong cái lạnh tím môi mà vẫn ấm lòng, nhớ những buổi chiều gió thổi nhẹ thoang thoảng hương thơm cà phê từ quán Eiffel rảo bước trên đường Đinh Tiên Hoàng ngang qua Đồi cù qua trường Yersin ra Hồ Xuân Hương thưởng ngoạn, ngồi bên gốc thông già ngắm cầu chữ Y nơi đây đã chứng kiến không biết bào lời thề hẹn ước của bao đôi lứa yêu nhau, xa xa là hàng Liểu rủ e ấp bên Thủy Tạ, bên kia đường là những đoàn xe nối đuôi nhau như ôm lấy Hồ Xuân Hương thơ mộng.
Mùa Noen năm nay sắp đến hơn lúc nào hết nổi nhớ Đà Lạt trong tôi lại ùa về,
Noen quê tôi trời cũng trở lạnh nhưng cái lạnh của noen Dalat khác hẳn mọi nơi khác, cái lạnh Da Lat săn sắt như đôi môi của một thiếu nữ cắn vào da thịt, dù tê dại nhưng sẻ nhớ mãi không thể nào quên. Noen này tôi không còn đi bên ai trong đêm lạnh giá đến nhà thờ “Con Gà” cùng cầu nguyện chờ giây phút của chúa giáng sinh. Noen này còn lại mình tôi thơ thẩn trên đường giữa dòng người qua lại với những ký ức về Đà Lạt không nguôi…
Bình Phước ngày 08/12/2010 Weekendnight110@yahoo.com
