Ngày đầu tuần, khô khốc và nứt nẻ....ngày đầu tuần với cơn mơ đêm qua còn chập chờn trong suy nghĩ....
Tôi đã bỏ được cơn mơ cũ, những sợi dây thần kinh kia đã cũ nát và mục ruỗng, những đường máu tơ đang sắp sửa hình thành và cho ra những mạng lưới chằng chịt hơn.
Ngày đầu tuần tôi dành để thở, dành để rảnh rỗi cùng cực và thôi không suy nghĩ đến những điều rắc rối...Thứ hai là ngày cuối tuần của bộ não. Ai cũng nói hạnh phúc không lâu, nếu hạnh phúc lâu dài thì người ta không còn nhận ra mình hạnh phúc nữa; còn tôi thì xem hạnh phúc như một điều may mắn chợt đến...rồi chợt đi cũng rất nhanh.
Hạnh phúc không đâu xa, nhưng có khi chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Mới cười nói đó, mới yêu thương đó....nhưng chỉ quay ngoắt, thậm chí còn không kịp hiểu mình đã làm gì, người đã làm gì mà đau thắt trong lòng...rồi lững thững ôm nỗi sầu muộn lê chân đi trên con đường cô độc của mình....lại tiếp tục đi tìm hạnh phúc.
Yêu quá, sống với nhau - hạnh phúc....chợt một hôm cảm thấy đánh mất hạnh phúc, lại muốn sống độc thân....mưu cầu hạnh phúc tự do cá nhân....
Yêu quá, không sống được với nhau - nghĩ là không thể hạnh phúc nếu thiếu nhau, không thể kề cận ngày lẫn đêm....đau khổ. Muốn tìm nhau góp chung hạnh phúc , lại trở về một cái vòng lẩn quẩn.
Đôi khi tôi cảm thấy con người là thứ không thể nào chiều chuộng được; bởi....loài này có quá nhiều dây thần kinh suy nghĩ và đòi hỏi.
Lúc này thì tôi, lòng buồn man mác...cũng bởi tôi là con người!
Kết cuộc thì "sướng không được la" vẫn là châm ngôn chính xác!