...Khi lang thang giữa phố, khi luôn nghĩ về một người, khi môi luôn sẵn nở một nụ cười....dù chỉ là thật nhẹ. Khi mắt vui ánh lên niềm phấn khởi....tôi biết mình hạnh phúc.
Khoảng thời gian này, tôi trở thành một con cừu nhỏ, không muốn nói gì ngoài những lời yêu thương; luôn muốn thật nhẹ nhàng cảm nhận mọi rung động trong từng giây phút. Tôi biết mình hạnh phúc.
Những quầy thiệp đã sáng đèn, những tấm giấy với những trái tim đỏ nổi cộm lên xinh xắn...tôi nghĩ, tôi cũng sẽ sà vào đống thiệp, chọn một cái ưng ý duy nhất...chỉ duy nhất thôi. Viết một hàng chữ thật ngắn lên đó, và trao cho người duy nhất tôi muốn gửi tới lời chúc tốt đẹp. Tôi biết mình hạnh phúc.
Tôi loay hoay với những chuẩn bị trẻ con của mình cho chuyến đi sắp tới, cũng hồi hộp và hy vọng như lần đầu; cũng mông lung suy nghĩ....
Trong ngày noel, tôi muốn ôm thật chặt vòng tay nhỏ của mình, thì thầm "thật to" lời yêu thương....và mọi thứ đều có thể xảy ra được....có thể tôi cũng muốn bay lên giữa không trung và nhìn quanh mọi người....Tôi biết mình hạnh phúc.
Cám ơn.....người đã làm tôi thêm yêu thương và biết mình hạnh phúc!