Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt ngày trở lại...!

  • adminA

    **Lâu lắm không gặp lại, Đà Lạt vẫn chào đón nó bằng không khí se lạnh, rùng mình vì áo khoác không đủ ấm, nhưng sao lại bình yên quá đỗi, thân thương quá đỗi. Người ta nói dạo này Đà Lạt thay đổi nhiều, nó không biết. Chỉ nhận ra rằng những góc nhỏ xinh nơi đồi thông, những ô ruộng bậc thang lên xuống trong vườn, và cả ngôi nhà gỗ của ông bà thì vẫn như ngày nào mà thôi...

    **


    Bốn ngày ở Đà Lạt, nó với nhỏ bạn cứ lê la những con dốc, những triền đồi, vườn Rốt, vườn Sú... Ông chú chở hai đứa vào cúp, bỏ đó đi tưới bông. Chơi chán, chụp hình chán, cũng biết tự đi nhổ rốt, bẻ chuối ăn cho hết đói. Rồi cũng biết hái đậu, cái trái đậu xanh xanh núp trong mấy tán lá, phải soi thật kỹ mới thấy được, sao mà mệt... Vì nắng, vì không quen, hay vì điều gì khác nữa... Song, vậy đó, mà vui... Dưng mà giờ ngồi đây lại nhớ. Nhớ mấy cái bánh tráng hành thơm thơm, mỗi lần đi ăn là lũ lượt đám nhóc em trong nhà. Nhớ mấy hũ sữa chua 3k, ăn không ngán. Nhớ cái bụng no ành ạch, vì cố ăn cho biết, cho hết món ngon Đà Lạt. Nhớ những bữa cơm chỉ ăn nửa chén, vì bụng đã ăn hàng no lưng lửng mất rồi. Nhớ rồng rắn lên mây, tống ba tống bốn đi ăn cái món lòng nướng thơm lừng, bốc khói. Nhớ buổi tối rảo bước đi cafe, cái quán cafe bé xíu gần nhà, rẻ ơi là rẻ, vậy mà ngon ơi là ngon. Nhớ hương vị sữa đậu nành đầu hẻm. Nhớ con dốc từ nhà vô cúp, lết bộ mỏi cả chân. Nhớ đồi thông gần nhà, dù muốn cũng không dám lên lúc chiều tối, vì sợ ma. Nhớ mấy thằng em cứ rủ chị ơi "Xì lát", rồi thua hết tiền. Nhớ bếp than hồng ấm áp, những củ khoai, trái bắp ngon lành, nướng khét lẹt cũng giành giật nhau chí choé. Nhớ cái giường ngủ ké thằng em, hai đứa tranh nhau cái mền, vậy mà cũng ngủ ngon lành tới sáng. Nhớ cái đêm lên xe rời Đà Lạt, lạnh căm người, xe lao thật nhanh, bỏ lại sau lưng những khoảng trắng vuông vuông của ô ruộng bậc thang trồng cúc, điện thắp sáng trưng... Nhớ, nhớ lắm lắm...


    Về Sài Gòn, mặt mũi đen thui, tay chân cũng đen thui, giọng khàn vì viêm họng. Ai cũng bảo đi Đà Lạt về sao mà tàn tạ. Đi chơi quá mà, ăn chơi quá mà. Nhưng, mỗi lần lên Đà Lạt là mỗi lần mang bình yên đem về. Không biết sao mà yêu tha thiết cái vẻ đẹp buồn quyến rũ mê hồn của thành phố mù sương ấy. Không thích những khu du lịch, không thích trung tâm Đà Lạt đông người. Chỉ cần về Trại Mát, về với những vườn Sú, vườn Bông, với Cà Rốt, với những dây đậu, về với những chuyến xe ầm ầm thu mua nông sản chạy giữa đêm khuya, về với lán gỗ trong cúp, với cái ấm nước đen sì lọ nghẹ, với bà nội, với chú, với cô, với mấy đứa em lúc nào cũng cười thật tươi với nó... Ừ, chỉ cần vậy thôi!

    "Nhỏ bạn rù rì, khi nào buồn tao mày lại lên Đà Lạt. Mày mới đi lần đầu, vậy mà cũng nhớ, cũng mê tít. Huống hồ gì tao, lần gần nhất cũng đã hai năm rồi. Về Sài Gòn cứ mơ hoài những cơn mưa Đà Lạt, trầm buồn, day dứt, cứ rỉ rỉ trên những con đường đất đỏ. Nếu ở Đà Lạt với tâm trạng buồn, chắc nỗi buồn sẽ tăng gấp nhiều lần, buồn đến nao lòng, mày ơi..."

    Không hiểu sao lần này lại nhớ nhiều đến vậy. Tại nó, hay tại nhỏ bạn cứ nhắc. Tại Đà Lạt, hay tại những bình yên Đà Lạt mang lại... Tối, Sài Gòn mưa, cơn mưa làm Sài Gòn cũng se lạnh, cũng có những cơn gió... Nhưng vẫn thèm cái lạnh ở Đà Lạt hơn... Cái lạnh tê người vẫn bám theo mỗi bước chân và hai cái bóng mỗi buổi tối lê la con dốc nhỏ... Nhưng, đành lỗi hẹn một ngày trở lại không xa...

    STAND BY U

  • adminA

    phongdl;40501:
    Người ta nói dạo này Đà Lạt thay đổi nhiều, nó không biết. Chỉ nhận ra rằng những góc nhỏ xinh nơi đồi thông, những ô ruộng bậc thang lên xuống trong vườn, và cả ngôi nhà gỗ của ông bà thì vẫn như ngày nào mà thôi...

    Những con người bình dị, giản đơn sẽ ko thấy Đà Lạt thay đổi.
    Cũng như chỉ khi đã hòa tan với nó mới thấy ĐLạt giản dị vô cùng.
    Thực tế nó đã thay đổi, nhưng mỗi lần trở lại thường khó nhận ra, bởi những cảm xúc, kỷ niệm với nó vẫn còn đó...nguyên vẹn, thân thiện lắm...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB