Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Buổi tối cuối tuần lan man chút chơi

  • adminA

    Bắt đầu từ khi một số thói quen thay đổi....không hẳn là thay đổi mà chỉ xê dịch giờ giấc một chút, thì tôi lại cảm thấy ngay một cách nhìn thật khác về cuộc sống này.

    Câu nói không có gì là không thể diễn ra mỗi ngày, tôi thường bắt gặp những tình huống thậm chí là người trong cuộc của những chuyện "tưởng như không bao giờ xảy ra", vậy mà nó cứ xảy ra một cách nghiễm nhiên và trơn tru. Tôi đã không còn cảm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ nữa, có chăng chỉ hơi nhướng mắt một chút nếu điều nào đó quá khác sự bình thường.

    Cuộc sống như chưa bắt đầu, khi tôi chưa chạy đôn chạy đáo cho bất kỳ một công việc mang tầm cỡ vỹ mô nào; hay đơn giản hơn mang tính xã hội. Tôi nghĩ mình đôi khi trông nổi bật, nhưng thường là vẫn lẫn lộn với vô số con người chen lấn quanh mình và một cung cách sống mà khách quan ai nhìn vào cũng chỉ thấy 1 mặt.

    Có người đã chỉ trích [hay một kiểu nói có vẻ như cay cú] tôi bằng cả một đoạn dài nhận xét..."bề ngoài với một thân hình mảnh mai, dè dặt, kín đáo đến nỗi có thể hình dung là một kẻ thích cô lập mình; nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn kinh khủng, thích đối nghịch và nổi loạn bất cứ lúc nào, có những suy nghĩ quái đản về cuộc sống cũng như cách sống. Là thứ có đa nhân cách trong cái hình hài tí teo và cặp mắt diều hâu không đáy vì không thể biết được miệng nói ra mà suy nghĩ sẽ như thế nào...."
    Tôi kết nhất cái đoạn nói tôi có đa nhân cách...làm tôi nghĩ đến câu tôi tâm đắc nhất "sự thật hôm nay không thật đến ngày mai", và càng nghĩ, tôi càng thấy....sai! Tôi nghĩ mình sống thẳng, thẳng và ngang tàng nên có khi trở thành cực đoan và cầu toàn. Ranh giới thật rất mỏng manh với những thứ ấy.

    Lúc này tôi chỉ nghĩ từng giây phút trôi qua, dù là có bất cứ chuyện gì, mình làm gì và nhận được gì....thì cũng thấy hết cái sự đơn thuần nhất khi là một con người.

  • adminA

    Hmm, xã hội thường chạy theo xu hướng đám đông và khi một ai đó muốn tách mình ra khỏi đám đông thì lập tức sẽ rơi vào tình thế "một mình chống mafia". Qua nhiều việc đã xảy ra, tui thấy mình nên là chính mình, vì mình không thể chọn được nơi để sinh ra, cách để lớn lên và tồn tại thì mình chỉ còn sống tốt với những thứ mình có.

    Đọc bài của pà tui nhớ đến 1 người bạn đã từng rất thân như hình với bóng, she cũng có những nổi loạn và cách she tồn tại là 1 điều đáng để tui khâm phục.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB