Hôm nay thấy hong dzui. Vô làm chả buồn nói chuyện như mọi khi. Đeo tai phone và lướt web. Trả lời mail, chat, nghe nhạc và đọc báo. Mình là con nghiện của báo. Đọc bài phân tích về "tư thế chính trị của TCS". Cứ đến ngày giỗ của ông thì người ta lại khơi dậy những đề tài này. Dường như họ không biết mệt khi phân tích. Mình chỉ thấy ông thật đáng thương.
"Một cô bé vì trời mưa to phải tấp vào mái hiên của quán ốc lề đường. Cô bé trạc 20, cột tóc đuôi gà, đeo kính cận, vai khoác chiếc ba lô. Trong quán lúc này có đúng 5 người khách. Một bàn gồm 1 trai 2 gái. Bàn còn lại là 2 người phụ nữ luống tuổi. Chẳng ai để ý đến cô bé vì họ mải say sưa với những món ăn hấp dẫn cùng những câu chuyện của họ. Vì bàn chật, một cô gái thảy đĩa càng ghẹ chỉ còn lá xà lách và ít nước sốt me sang chiếc bàn trống. Ngay lập tức, cô bé kia cầm cái đĩa lên, tay bốc miếng xà lách ăn ngấu nghiến. Người chủ quán bưng ra tô cơm trắng, chìa cho cô bé và nói "chờ chú chiên cá nhe". Cả bọn bàn 3 đứa ngưng ăn sững sờ nhìn. Họ thấy tay cô bé run run bốc từng nắm cơm trắng bỏ vô miệng. Họ kéo tay chủ quán hỏi "sao vậy chú?" Ông chủ nhún vai cười "thì nghe nó nói là đói, xin tô cơm trắng..." Đoạn cuối của câu chuyện là thằng con trai trong nhóm 3 đứa dúi vào tay cô bé 100k nhưng cậu cũng hiểu rằng 100k không đủ giúp cô bé giải quyết hết những khó khăn hiện tại, nó chỉ đủ để cô bé đỡ đói trong vài ngày tới."
Đây là lần thứ hai trong đời mình gặp phải cảnh khi miếng ăn người này bỏ đi thì ngay lập tức lại là phần ăn của người khác. Mình vừa thấy vui lại vừa buồn. Vui vì tình huống này giúp cho 2 đứa nhóc phòng mình nhận ra rằng chúng còn đang rất may mắn hơn nhiều kẻ khác. Buồn vì không biết rồi cô bé phải xoay sở ra sao với những khó khăn hiện tại. Liệu cô bé có tiếp tục học được không? Hay lại vì miếng cơm manh áo mà sa ngã vào vòng đời đầy cạm bẫy? Mình phải hiểu sao về vấn đề này? Quả của cái nhân tiền kiếp chăng?