Không phải đi làm nhưng lại dậy sớm hơn thường ngày. Chuyện lạ đời nhưng cũng là dịp may hiếm có để ngồi thưởng thức những bài nhạc mình thích. Mình đang mong quyển PBN 102 quá đi mất. Tết rồi vẫn xem đi xem lại quyển 88 mà chẳng chán. Xem sơ trong wiki thấy 102 có bài "Bài thơ không đoạn kết". Mình thắc mắc sao Quang Tuấn không hát cho Thúy Nga? "Bài thơ không đoạn kết" mà giao cho Quang Tuấn thì sẽ rất tuyệt.
Có đứa thấy mình online là nhào vô hỏi: "Có bồ mới chưa lùn ơi?" Hừ! Cái chuyện mình có bồ mới hay chưa mắc mớ gì tới gã chứ? Hỏi quài, bực cả mình. Còn bày đặt giả bộ chèo kéo mình. Ngày ngày chạy xe trên đường, thấy người ta dập dìu mà lòng mình dửng dưng đến lạ. Thậm chí mình còn nghĩ chẳng bao giờ mình sẽ còn ngồi sau lưng một người đàn ông và để cằm của mình rớt trên bờ vai người đó. Chẳng đáng để mất thời gian đến vậy. Đôi khi ngồi đếm lại những gì đã trải qua mà thoáng thấy sợ hãi. Đã hao phí bao nhiêu cả thời gian và cảm xúc? Nếu người ta đã từng nhận xét mình là người tính toán thì giờ đây mức độ tính toán của mình đã leo thang lên cấp số nhân bậc 10. Sẽ rất lố bịch nếu giờ mình ngồi tính toán làm cách gì để chiếm được tình cảm của một người đàn ông? Mà người đàn ông thì không tồn tại một mình, anh ta còn cả một gia đình hoặc đại gia đình đứng phía sau. Mình không kham nổi chuyện đó. Nó làm mình mất hết tự tin trong việc tồn tại. Thời gian, chất xám bỏ ra để làm việc này mà bỏ lỡ nhiều việc khác thì người ta gọi đó là chi phí cơ hội. Mà cái gì đã gọi là chi phí thì tất sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Nguyên tắc bất di bất dịch. Mình được gì khi làm bạn gái hoặc làm vợ một người đàn ông? Hoa ư? Quà ư? Được đưa đi ăn, đi chơi ư? Được xài tiền của gã làm ra ư? Mình chẳng cần những thứ vớ vẩn đó. Gắn bó với 1 người có nghĩa là mình sẽ lỡ đi cơ hội được làm những việc mình muốn làm 1 mình. Đôi khi mình muốn đi du lịch đâu đó 1 mình. Mình muốn ngồi cafe 1 mình. Mình muốn nghe nhạc 1 mình. Cái cảm giác 1 mình nó tạo cho mình sự thỏa mãn cảm xúc ở cung bậc khác.
Mình xem lại bộ ảnh ở Nha Trang năm 2008. Thật nhiều kỷ niệm. Từng tấm một làm mình nhớ lại những gì mình đã trải qua. Niềm vui và nước mắt lẫn lộn. Mình đã khóc nức nở trong buổi chiều mây đen cuồn cuộn và biển thì ầm ầm dậy sóng. Mình đã thật hạnh phúc khi đi dọc hết đường bờ biển ở con đường Trần Phú để lên đến Hòn Chồng. Vừa đi vừa chụp những điều mình cho là ngộ ngĩnh và người ta thì mải mê tìm những vật lạ do sóng biển đánh vào. Lần đầu tiên trong đời có người đồng cảm với mình ở sở thích đi bộ lang thang và chụp hình. Đầu tiên cũng là cuối cùng.
"Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn..."
Viết cho vì sao lạc đã hiểu lòng tôi:
"9 tháng 3 ngày, hai vì sao lạc đã lạc nhau vĩnh viễn rồi phải không anh? Biết bao giờ em sẽ thôi khóc khi nghe bài nhạc này? Thỉnh thoảng em vẫn viết nơi nhật ký ngày xưa em viết cho anh đọc. Giờ chỉ còn chị L. đọc. Chị cũng rất nhớ anh nhưng chị lại khuyên em rằng "don't hold on too long, you will be burn down". Chuyện của mình là một bài thơ không đoạn kết. Tất cả là do em, nếu em không buông tay anh ra thì giờ mình đã cùng nhau đi qua rất nhiều bãi biển để tìm những chiếc vỏ ốc mặt trăng đẹp nhất rồi anh nhỉ? Bài học về tình yêu của em quá lớn. Cuối cùng thì em cũng chỉ là cô tình nhân đỏng đảnh trong Bài Giã Biệt phải không anh? Em đang tự hỏi tại sao mình có thể quên rằng đã từng say mê kiến thức của anh về vũ trụ và các vì sao? Tại sao lại quên những đường nét tinh tế trong từng bức vẽ của anh? Tại sao lại quên những điệu đàn của anh? Tại sao lại quên những giảng giải của anh về cuộc đời, về nhân thế? Em tầm thường và hoàn toàn không xứng với tình cảm của anh. Em đuổi theo những điều không phù hợp với mình mà em đã nghĩ là sẽ phù hợp. Em biết em đã sai và chẳng còn cơ hội nào để sửa. Em tự tin rằng anh sẽ luôn mỉm cười và dang tay chờ em trở về sau lầm lỗi. Nhưng..."
Có khả năng phân tích và suy luận