Một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh. Mình đang đi gần về với mình của 3 năm về trước. Tính cách và thói quen. Thời gian cùng những trải nghiệm làm con người ta già đi theo từng ngày đồng thời cũng trưởng thành hơn theo từng ngày.
Mình vẫn chưa hoàn thành bảng tuyên ngôn sứ mệnh bản thân. Có lẽ, một trong những cái gạch đầu hàng của nó sẽ là ‘viết ra suy nghĩ ít nhất một lần mỗi tuần’. Hy vọng mình có thể giữ cho những “lời tuyên thệ” vận hành một cách có kỷ luật.
Hoài nghi về thế giới xung quanh làm mình dường như xa cách với tất cả mọi người. Mình thấy có điều gì đó chưa bao giờ thật sự được thỏa mãn. Người ta nói: “Giang sơn dễ đổi, tri kỷ khó tìm”. Có lẽ đúng. Đó cũng là lý do vì sao mình hay suy tư khi xem xong một bộ phim về xã hội hay đọc xong một quyển tiểu thuyết thấm đẫm sự bi kịch của cuộc sống. Mình luôn tìm thấy sự đồng cảm trong đó vì ở một vài tình huống, nó chính là những cảm xúc mà mình đã có trong quá khứ và cả trong hiện tại.
Cuối tuần. Khoảng thời gian mình thấy tuyệt diệu nhất. Không báo cáo, không email, không kế hoạch, không lớp học để thả hồn bay bổng theo những trang sách. Cũng giống như Ngô Bảo Châu và "Có người bạn đợi ta trên kệ sách":
- Đọc để chiêm nghiệm lại thực tế.
- Đọc để thấy mình cần sống lương thiện hơn.
- Đọc để nhìn mọi sự việc theo lăng kính nhẹ nhàng hơn.
Thứ Sáu, Tuần thứ 2, Tháng 11.