Sài gòn hôm ấy mưa nhiều. Đường xá có nơi nước mưa lên cao, ngập cả đường làm bế tắt lưu thông. Dân Sài gòn rất quen với mưa. Ai đi xe đều trang bị sẵn một cái áo mưa dưới yên xe. Riếc rồi cũng không ai thèm phàn nàn mưa nữa, mặc cho nó đến. Nó đến đột ngột, rồi trong giây lát, nó đi. Chiều mưa, tiếng xe xình xịch của những người đi làm về, tìm đường nào không bị lụt. Mấy người bán dạo cũng tìm nơi ẩn mưa. Họ tụm nhau dưới những cái dù trò chuyện, chờ cho mưa tạnh rồi bán tiếp. "Nhìn kìa", tôi lên tiếng cùng người bạn đồng hành đang ngồi chung trong chiếc xe taxi. Thật là cảnh lạ thường. Một người mẹ bồng con. Hình như là người Miên hay Thượng, có lẽ là người đi ăn xin. Người mẹ, một tay bồng con, một tay gội đầu cho con, đang đi trong mưa! Tôi nghĩ thầm, "Nửa chừng mưa tạnh, đầu thằng nhỏ đầy bọt xà bông thì sao ta?" Hôm nay, hình tôi chụp không kỹ thuật lắm, vì tôi không chụp bằng trí khôn, bằng kinh nghiệm, nhưng chụp bằng con tim.




LQuyen