Sắc-sô buồn
Sương nhiễu từng giọt trên chiếc lá ban mai, hiền hòa và tinh khôi, chiếc là cuộn tròn như muốn ôm ấp giọt sương. Đà Lạt bình minh tờ mờ sáng, trải bước trên những con phố chông chênh dốc, anh ôm lấy những điều hư vô mà thanh khiết. Anh muốn ôm em, muốn ôm cả rừng thông đang ấp ủ cả khi mặt trời đang ngủ. Anh muốn hôn lên mắt môi em như xin hôn lên cánh hoa đào đầu xuân, rồi tiếng sắc-sô vang vọng từ triền núi, anh ngỡ ngàng khi mùa đông đã đến.
Đặt tên cho con phố kỷ niệm, anh hồi tưởng về những tháng ngày đã là dĩ vãng, nhớ về mùa đông năm ấy khi ta còn bên nhau. Bàn tay em ấm áp đan vào ngón tay anh chai sạn nhưng lạnh giá, nhờ cánh hoa rơi, em đặt nhẹ lên trán anh những cơn gió dịu dàng, nụ hôn nồng nàn xóa hàng ngàn bất hạnh trong cuộc đời phong sương. Ánh nắng ban sơ bừng sáng cả cánh rừng mi-mô-za lơ đãng, cánh chim tìm nơi di trú cũng ngoái lại nhìn đôi ta. Tiếng chuông ngân vọng gọi thành phố tỉnh giấc, mùa đông ấm áp trên những ngọn tùng chót vót, chim hót trên nóc nhà cổ kính, tung tăng trên đồi những chú sốc hình hài vô tư đưa chúng mình vào mỗi sáng yên bình. Anh vuốt từng ngọn cỏ, em ngắt đếm từng giọt sương để bài thơ anh viết thành giai điệu giao mùa.
Bóng hoàng hôn trải dài trên chân núi, tiếng sắc-sô ngân vào miền hư ảo, nhạc không lời nói lên bao niềm tiếc nuối, để màn đêm tơi tả tấm chân tình. Em đã đi theo tiếng nhạc gợi tình để anh buồn với tiếng kèn hoài niệm, sắc-sô buồn lật lại ký ức xưa…
Đà Lạt nhớ…
04/11/2010