Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhớ anh...

  • adminA

    Em thức rất sớm, bởi cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, giấc này sẽ lạnh lắm đây...

    Em ngồi dậy chải tóc, những lọn tóc loăn xoăn, anh hay bảo là "ruột vịt", em cảm thấy tóc mình tơi ra, mềm mại nhưng thiếu mất một mùi hương - mùi khói thuốc của anh.

    Chọn một cái áo vừa đủ ấm, giản dị, em chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ. Nơi đó đã lâu em không tới, và buổi sáng thế này, với cái se lạnh và trầm tĩnh của góc quán, em ngồi hì hụi đan từng mũi len. Mọi sự đều không dễ dàng gì, và đan len cũng vậy. Em muốn đan những cái khăn choàng dài thật dài, và đủ giữ ấm, cho em, cho anh. Sau một tuần làm quen với bộ dụng cụ đơn sơ, chỉ kim với len, em vẫn không thấy nản, mặc dù em đã biết muốn đan cho anh một cái khăn "ra hồn" thì có lẽ em còn miệt mài suốt mùa đông này!

    Ai cũng bảo em tội gì phải ngồi hì hịu từng mũi đan, cứ ra tiệm mua bao nhiêu chả có, lại đẹp. Ừh, điều đó đâu cần phải bàn cãi, nhưng điều quan trọng là em muốn làm, và sẽ cố gắng làm tốt, ít nhất cũng làm hết khả năng của mình. Em cũng không hy vọng quàng vào cổ anh một chiếc khăn như ý, vừa đẹp, vừa độc, vừa ấm...điều đó có lẽ em không đủ khéo léo; và càng không hy vọng sẽ nghe anh trầm trồ chí ít cũng vì công sức em đã làm ra một cái khăn cho anh; vì bởi người bảo em ngốc sao không đi mua phứt cho rồi ngồi đan làm gì không ai ngoài anh!
    Nhưng xa xôi làm gì, khi lúc này em còn chưa thể nhuần nhuyễn những mũi đan và nhìn không thể biết được đó là cái gì nữa cơ mà!! 😄

    Trời lạnh rồi, em nói câu này bao lần kể từ hôm đầu tiên trở lạnh anh nhỉ? Rồi em nghĩ đến đoạn đường xa típ tắp mà mỗi ngày hai lần anh phải đi - về, lại còn lạnh, còn mưa, và mắt anh thì...
    Nhưng em lại phì cười khi hình dung anh đeo kính, chắc em phải cột ở hai đầu một sợi dây choàng vào cổ anh, nếu không anh cũng sẽ không thấy đường mà tìm cái kính! Mà có khi anh tặng không cho mấy quán nhậu cũng nên, thật thất cách nếu...anh mang kính! 😄

    Và, em nhớ anh...ngày cuối tuần bây giờ trở nên quan trọng, anh nhỉ?! Đôi khi thay đổi một số thói quen để biết được mình có những gì quý giá...!

  • adminA

    anh cảm ơn e đã đan len cho a , lo cho anh ... khakhakha

  • adminA

    ngoanhtuan;40165:
    anh cảm ơn e đã đan len cho a , lo cho anh ... khakhakha

    Mới cứ zợ nha đại ka, iem hem kó chịu trách nhiệm đâu àh nha. Sáng sớm đã thấy cầm đuốc tới đốt nhà người ta!

  • adminA

    Bài của Diệu Phong, bài nào cũng già dặn nhờ. Đọc miên man, chững chạc, khoái rồi đó nha!

  • adminA

    Lúc điên lúc tỉnh, lâu lâu đột xuất mí bình thường! huớ huớ

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB