Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà lạt ơi, Em còn nhớ hay em đã quên!

  • adminA

    Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi còn là chàng sinh viên khoa Toán Đại Học đa lạt 2002-2006. Tuổi trẻ, nhiệt huyết và lạc quan đang mang đến cho tôi một tình yêu vô vàn với đà lạt mà mãi sau này tôi mới nhận ra tình yêu đó đằm thắm thế nào.
    Đó là những buổi sáng mát dịu dạo buớc lên giảng đuòng nghe thông reo vi vu trên giảng đường À7, là những ghế đá mát lành ẩn hiện bên dưới những gốc tùng già của Giảng đường A25 và con dốc thoải thoải đáng yêu vô cùng được tô điểm hai bên là những khóm mua, khóm Sim tím nhẹ nhàng ẩn hiện từ đầu vườn lan Đại học đối diện A 24 đến cuối dốc là khoa môi trường( bây giờ là khoa tin học thì phải). Hồi đó chưa xây thư viện mới nên khu đất đó la khu đất cỏ dại mọc đầy phía trên một khu đồi thông tuyệt đẹp bao phủ viền quanh hồ nhỏ long lanh và khá thơ mộng. Giảng đương A27 đối diện Phù Đổng thiên vương và với 02 quán cà phê là Diều No gió và Caphe Thảo Nguyên Xanh, trước khuôn viên giảng đường là một con đường dốc uốn lượn nhẹ nhàng lên Giảng Đường A 30, khuôn viên A25 là khuôn viên hoa tuyệt đẹp với nhất nhiều Cẩm tú cầu và hoa Nhài nữa, bên cạnh là một bãi co xanh thật rộng và mát mẻ miên man. Đứng trên giảng đường nhìn xuống là một trải nghiệm của sự hưởng thụ tuyệt vời: những cơn gió mát lạnh sẽ ùa vờn trên tóc bạn, thoang thoảng đâu đó là mùi nước hoa dịu nhẹ của những nữ sinh viên da trắng mịn, quàng khăn miệng hoa đang cười tưới bước qua. Tôi là người khá lãng mạn va suy tư thuởấy với chiếc áo sơ mi trắng bên trong ben ngoài là chiếc áo len ngắn tay và quần kaki màu sữa, dép sandance mỗi khi lên giảng đường. Cảnh và người ở đây có một vẻ đẹp hồn hậu và đẹp đến nao lòng đến nỗi tôi dành nhiều thời
    gian ngắm đà lạt nhiều hơn cả thời gian học.
    Đó là những buổi tối ngồi ghế đá khuôn viên trường bên cạnh khoa Vật lý ngắm nhìn bầu tranh xanh đen thẳm trong vắt và những đám mây trắng bồng bềnh sà xuống rất thâp mang theo những cớn gió mát dịu nhẹ kèm mùi hoa cỏ thơm ngai ngái đặc trưng của xứ sở sương mù này.

    Những đêm mùa đông lạnh giá, Hồ xuân Hương tỏa sương nghi ngút hòa quyện với sương đêm đà lạt. Nếu bạn đi dọc bờ hồ thì bạn ngỡ mình đang ở chồn thiên đường. Ngồi trên xe chú "ngựa sắt" đang nổ rất đều mặc dù đã mặc 2 cái áo khoác len, đầu mũ len, bao tay len chân đi giầy nhưng vẫn lạnh vô cùng, môi tím đi vì lạnh và xơ xác vì hanh, thế mà vẫn thích đi dạo Hồ Xuân Hương vào mỗi đêm sương xuống.

    Đà lạt còn là nơi ghi dấu kỷ niệm thân thiết của bằng hữu và tình cảm sắc xuân thời. Đó là những buổi " cùng thằng bạn thân quê bình phước" chén chú chén anh bên Bờ hồ phía khách sạn Palace, thưởng thức vị cay nồng của tinh chất gạo, cảm giác thơm lừng của mùi Mực kho một nắng và tương ớt với những câu chuyện bằng hữu đầy khát vọng và ước mơ, lan tràn qua nhau sự đầm ấm và gần gũi. Cho đến khi mắt đã nhòa đi khi thấy anh đèn vàng của thành phố không còn đứng yên nữa thì mới dìu nhau ra về, lầm lũi tiến đi trong sương đêm nhạt nhòa và mất hút bên đầu dốc vườn hoa thành phố.
    Đó là kỷ niệm, không, không phải là kỷ niệm mà là một cái gì đó sâu sắc hơn, đáng sống hơn kỷ niệm một chút. Đó là ký ức mà mỗi lần hồi tưởng lại cảm nhận được vị ngọt ngào của tâm hồn tôi như tươi mới hơn, đáng yêu hơn và đáng sống hơn.
    Tp Ho Chi Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2010: williamken789@yahoo.com

  • adminA

    Bài viết rất hay! cảm ơn bạn nhưng mình góp ý thêm, tăng cỡ chữ lớn hơn một tí 😄

  • adminA

    1 kỉ niệm đẹp về đà lạt,mình cũng có rất nhiều kỉ niệm vs đà lạt nhưng ko thể viết thành lời như bạn đc,1 cảm xúc khó tả hjhj

  • adminA

    Nhiều cảm xúc quá williamken nhỉ vì đó là 1 ký ức đẹp đúng không ? Một bài viết hay, thanks bạn đã chia sẻ cũng mọi người ^_^.

  • adminA

    Cám ơn tác giả nhiều vì bài viết . Chúc anh sẽ gặp nhiều thành công trong công việc dạy Toán .Và hãy còn đó ,một Đà Lạt trong lòng .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB