Hình như đã cuối thu? Với những ranh giới không rõ ràng của thời tiết saigon thì người ta chỉ có thể dựa vào cảm xúc của mình để đoán biết sự giao mùa mơ hồ...
Ta nói vậy vì ta cảm thấy hơi lành lạnh quanh mình chăng? Hay cũng chỉ do cảm xúc mà phán bừa như thế? Khi mùa đông tới, có gì mà vui? có gì mà vui...
Ta thích ngồi một nơi và ngắm nhìn dòng người hơn là lăn xả vào dòng người đó, ta thích trầm lặng nhiều hơn...là hoà mình nhảy nhót với giai điệu; và đôi khi nói những câu vô nghĩa, mắt vô hồn không suy nghĩ bất cứ điều gì.
Có những lúc thế này, ta thấy mình như một tảng băng lười biếng, không còn nghĩ thêm được điều gì hay làm một hành động nào khác là thả trôi trong im lặng, cố tìm một nơi náu mình, chờ đợi sự phấn khởi trở lại nhen nhóm chút lửa sống và lại tiếp tục xông pha, nhưng lúc này, ta mềm èo nằm bẹp với những phong kín của của xúc và ngôn từ. Ta bất động, một nụ cười cũng trở nên khó khăn. Buổi sáng, không nên nói gì....
Buổi sáng nên bắt ấn và cầu bình yên, nên ngồi lặng thinh thiền định và trống rỗng thân thể, và để cho những luồng sáng di chuyển quanh mình...
Ta dại khờ như cái thú phong lưu ở đời!