Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Người là gì?

  • adminA

    Buồn cho mình, tự nhìn mình và cười như điên dại...

    Hỏi rằng phải chăng sự cô đơn kiệt cùng làm cho một con người trở nên khó gần và luôn tạo một khoảng cách quá xa vời, kể cả với những người yêu thương quanh mình??
    Nghĩ vậy nhưng không dám tội nghiệp, vì con người đó phủ đầy kiêu hãnh, ta bế tắc trong việc tìm kiếm một phương tiện để khoan cắt nỗi kiêu hãnh kia bể ra...ta chỉ giương mắt đứng nhìn và đôi khi mọng nước vì tức giận.
    Ta chẳng nghĩ được gì ác độc hơn là cứ đem tình yêu thương bao bọc lấy khối băng kia, để rồi ngày cách ngày lại mắt sưng, môi đỏ vì những cảm xúc dâng trào mà không nói thành lời. Người cao, cao quá, đến nỗi ta không thể tội nghiệp dù thấy người như hoang đảo, người chễm chệ với tâm hồn băng lạnh, kiệt cùng xoay quanh cô đơn và những ai oán của cuộc đời này...
    Ta - một trẻ nít, ta líu lo và vô tư múa múa hát hát quanh người, cho đến khi người chếch choáng men say và lừ mắt nhìn ta như một kẻ tử thù...vì ta hay muốn nhìn thấy những lúc người mất đi...nhân tính.
    Đã có lúc ta đối đầu với một sự cương quyết và thầm xót lòng với những hành động nhận được, những lời nói như ngàn cân quẳng xuống, nặng nề - tan nát...nhưng ta trước hết vẫn cứ ngang bướng bung chiếc dù yêu thương của mình ra mà chống đỡ như một cứu cánh bất lực.

    Ta hoài nghi mình, hoài nghi sự si mê của mình quá nhiều mà lòng hận thù thì lại teo tóp như hư không...! Như cơn mưa, trút ra bao nhiêu hạt nước, rồi cũng như vô hình tan biến trong lòng đất chẳng còn dấu vết sau ngày nắng lên. Trong ba thứ thì ta đã chọn lấy cái thứ ba "thâm hậu" nhất mà đâm đầu vào, như một kim chỉ nam cho tất cả mọi thứ muốn làm, với lòng chân thành thì cái thứ đó còn đáng sợ hơn mọi điều cấm kỵ khác. Ta thấy mình có một chút quá đáng của Zorba "Tiếc rằng chỉ có 10 điều răn của Chúa, nếu nhiều hơn 20 hoặc 50 thì tôi cũng muốn phạm hết".

    Ta thấy mình nhỏ bé đến độ bất cứ điều gì ta cũng có thể chui rúc vào và nằm gọn trong đó, rút hết tơ lòng quây thành kén và xơ xác chui ra như kẻ mất đi linh hồn...
    Ta sợ ta rồi cũng sẽ trở thành kẻ cô đơn chính thống!

  • adminA

    sao lại hoài ngi khi đã có câu trả lời.sao lai phai mệt mỏi để tạo nên vỏ bọc như thế? hãy biết rằng nếu thành kén sau khi chui ra không phải sơ sát mà lộng lẫu sặc sỡ cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn vì đã cảm nhận điều đó.có lẽ ta ở đây cái sợ lớn nhất chính là cái tôi của ta.

  • adminA

    ai song cung nhu vay thoi, phai gianh mot chut j do cho rieng ban than minh,nhung k phai de no khong che. Co bao nhieu dieu vui ma cuoc song mang lai, sao khong lay do lam hanh phuc? song trong cai ken thi chi thay minh thoi, k co ich j het....

  • adminA

    @all: mọi thứ đều không thể nói ra là làm được, và cũng không có người nào giống người nào.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB