Tôi đã sinh sống ở Sài Gòn được nhiều năm, cũng đã quen cái khí hậu ở đây để không đến nỗi quá khó tính với nó. Sài Gòn nóng, sôi nổi và không bao giờ ngủ. Sống ở đây, lúc nào ta cũng phải mệt mỏi vì cái vòng quay của cái thành phố rộng lớn này... Và ta sẽ chẳng còn nhớ mình là ai........
Cho đến một ngày............
Lên Đà Lạt.....
Cảm giác đầu tiên là cái lạnh muốn buốt xương, nói thật là cái lạnh làm tôi choáng váng. Chỉ kịp vội vàng nhảy vào nhà chờ bến xe rót cho mình một cốc trà nóng, nhưng thật tệ là vừa rót vừa run. Khi cầm ly trà nghi ngút khói bốc lên, nhấp một miếng trà atiso nóng, bỗng nhiên có cảm giác như ngày xưa, khi bà nội hiền từ thổi cho đứa cháu nhỏ ly sữa nóng bỏng tay, uống chưa hết ly trà mà cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ... Hóa ra, đây là cảm giác khi ta thưởng thức một ly trà một cách chậm rãi, và rồi từ cái phát hiện đó bỗng chợt nhận ra từ đó đến giờ ta đã bỏ phí quá nhiều những khoảnh khắc như thế này ( Chán thiệt) ...Trời Đà Lạt gần sáng !
Những ngày sau đó, trời mưa nhiều hơn là nắng. Ở trong nhà quanh quẩn chả biết đi đâu, buồn tình ngồi tựa vào cái cửa sổ ngắm trời mưa. Đà Lạt mưa không lớn, nhưng cũng đủ để ướt người, ngồi nhìn thành phố từ trên cao, xa xa là mây và sương mù đang quanh quẩn ở những góc rừng thông, có gì đó làm cho mình đau lòng thật sự. Nỗi buồn này xuất hiện không duyên cớ và bất thình lình, nó làm mình tưởng tượng đến một nỗi mong chờ khắc khoải và đầy suy nghĩ khi nhìn màn sương và mưa đang lắc rắc ngoài kia...
Phải chăng, Đà Lạt là thành phố của sự đợi chờ ?
Có thể chăng, nếu một ngày kia, bạn sẽ phải ngồi đây giống tôi lúc này, bạn sẽ phải cứ chờ một hình bóng không bao giờ xuất hiện. Mưa thì cứ rơi, sương mù cứ lững thững trôi, ta ngồi đây nhìn về phía vô đinh nào đó. Dù biết sẽ là chẳng như ta mong muốn, nhưng tâm hồn ta sẽ hòa mình với cái buồn u uất của phố núi, luôn tĩnh lặng và mãi mãi đầy yêu thương. Lúc đó, giọt nước mắt ta rơi hay là mưa đang rơi vào mắt ???
Và ta sẽ mãi cứ chờ ở đây chứ ?
.....................................................................
" +Anh đang khóc đấy à ?
- Là do cơn mưa....
+Nhưng cơn mưa đã tạnh lâu rồi ! - Ác quỷ không bao giờ khóc cả ( Devils never cry ).
+Đúng là vậy, nhưng, đâu đó ngoài kia. Ngay cả Ac quỷ cũng sẽ khóc nếu nó đánh mất tình yêu duy nhất mà nó có, Anh có nghĩ thế không ?
-Có lẽ thế.... "
( Devils May Cry )