Thật tiếc vì mình không sinh ra ở Đà lạt, nhưng mình đã có cơ hội quen những người bạn Đà lạt, coi như đó là một phần an ủi.
Mình thích Đà Lạt đến mức không thể diễn tả được, buồn vì một nỗi mình chưa có dịp vào đó, nên chỉ biết qua những bài hát, những thông tin qua internet và tranh ảnh. Trong một lần viết về chân dung người nổi tiếng không thành mình đã bày tỏ tình cảm quý mến chị Nguyệt Ánh - Người làm nên tranh Bướm Ánh Kim, từ ngày còn là sinh viên mình đã biết đến chị và rất ngưỡng mộ, nay có dịp nói chuyện, thật không còn gì bằng.
Rồi một hôm chị hứa sẽ tặng mình tranh Bướm khi ra Hà nội 1000 năm Thăng Long:snog:
Mình đã rất hào hứng, về kể cho mẹ và củ chuối nghe, mong đến ngày chị ra Hà Nội, mà mình tội lỗi quá, nói viết thư tay gửi chị mà vẫn chưa làm được, hư quá.
Tranh ghép từ những cánh bướm thật đó
Rồi bỗng một ngày đầu tuần nhận được tin nhắn chị đang ở Hà Nội rồi. Hiii, Haaa,
Triển lãm làng nghề 1000 năm TL- phố hàng Nón
mình đã trốn làm gần một ngày để đi chơi với chị, rồi tối lại đi tiếp. Cảm xúc của mình rất là đặc biệt. tuy mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng mình rất vui và dường như là thân thiết từ bao lâu rồi mới gặp lại. Ngòai chị Ánh ra, mình còn tiếp xúc với những người Đà Lạt khác nữa, mình thấy mọi người đều hiền, tình cảm và dễ gần. Mình đã muốn đi chơi với chị mãi, chả muốn về.
Ra Hồ Tây ăn bánh Tôm, ngồi hóng mát, rồi chị rủ mình ngủ lại khách sạn một đêm, mai chị về rồi, vậy là mình ở lại. Hii...(con bạn mình bảo mình hơi bị khác đấy). Không ngờ trong người mình k có giấy tờ gì hết cả vì thế mà tên nhân viên khách sạn làm khó, k muốn cho mình ở lại...
Nhưng mà đã giải quyết ổn thoải, cái CMT của mình mất tiêu đâu từ khi nào/ huu- sao mình k nhớ nhỉ.
2 chị em nói chuyện về gia đình, công việc, sở thích, tình cảm....chị nắm tay mình, rồi khi thấy mình cắt móng tay, chị lại cắt cho mình- mình đã rất xúc động vì thấy chị tình cảm như là chị mình ý.
2 chị em buồn ngủ ríu cả mắt, rồi ngủ ...
Lúc đi chơi qua những gian hàng khác, chị Ánh nói mình quấn cái váy dân tộc này vào, chị chụp cho bức hình, he he, vén quần lên rồi đó, nhìn như thật ha.
Sáng hôm sau tỉnh dạy, chị dẫn mình đi ăn sáng, rồi lại chuyêẹ tro- câu chuyện vẫn còn muốn kéo dài nhưng mình đã đến giờ về đi làm, chị chuẩn bị lên xe vô ĐÀ Lạt, kết thúc 1tuần ở hà Nội. Chị ôm mình, một cái ôm ấm nồng khiến mình không thể nào quên.:kis:
Buổi trưa chị lại nt hỏi mình đã tìm thấy CMT chưa GàtO!
Tuy chỉ có Một buổi tối, nhưng chị đã khiến cho mình có những ý nghĩ mới mẻ và những cảm xúc đặc biệt. Minh rất thích người ĐÀ LẠT, thật là đáng yêu!:snog:
