Vẫn là những cơn mưa kèm theo cái se lạnh nhưng sao khác quá!
Trước kia khi chưa phải là một đứa sinh viên sống xa nhà, thích lắm những cơn mưa đổ ập xuống, dai dẳng kéo dài, nhưng có khi lại nhẹ nhàng mà nhanh dứt. Thích lắm những cơn mưa mang theo cái lạnh đến run người nhưng vẫn hào hứng đón lấy những cơn mưa.
Với mình khi ấy mới là một cảnh sống thực sự!Thích nhìn mọi người xuống đường với những chiếc áo mưa, những chiếc ô đầy màu sắc....Cuộc sống khi đó thật hối hả, thật náo nhiệt và hơn hết mình biết người ta vội vã thế kia là để tìm một nới trú ẩn...Riêng mình ko thích tìm một nơi trú ẩn mà chỉ thích đi, đi mãi, đi thật nhanh để bánh xe cán nước bắn tung tóe lên và rồi co chân lên thick thú.......với chiến công của mình........thích thú với việc tung tăng xắn quần mà lội nước mưa. Nhưng bây giờ ngao ngán với những cơn mưa trên đất Sài Gòn này, mỗi khi mưa đến mình lại hòa vào dòng người kia, cứ hối hả chạy trốn những cơn mưa. Không còn biết niềm vui lội ngước mưa nữa mà là 1 sự ngán ngẩm và là 1 sự ám ảnh, nước mưa dâng cao rồi mưa ngập cả đường, mưa làm chết máy xe rồi dắt bộ không biết phải làm gì và rồi mếu mếu muốn khóc giữa bao la biển nước mênh mông 1 màu đen đen đục đục của nước thấy đã đủ kinh hãi rồi!
Sao bây giờ nghĩ đến cái câu nói của 1 ai đó : "Cách tiết kiệm tiền là thay vì mua áo mưa thì đi mưa về và uống 1 viên panadol rẽ hơn tiền mua áo mưa".....hồi trước đây là 1 lí tưởng cao đẹp của mình nhưng giờ lẽ cái lí tưởng này không thể nào áp dụng ở cái đất SG này được nữa, có lẽ mình sẽ phung phí tiền với việc mua áo mưa còn hơn tiết kiệm tiền với việc mua panadol để uống....nghĩ cũng lạ, sinh viên mà sa xỉ tiền vào cái thứ vớ vẩn này mà ko tiết kiệm tiền!!
Mưa tại sao ta lại ghét mi? và lại thích mi đến thế??? tại sao vừa yêu lại vừa ghét, tại sao chứ....tại sao bản thân ko có một chính kiến để rồi lại vừa yêu vừa ghét...phải chăng mình là con người dễ thay đổi hay sao? đừng làm bản thân mình thay đổi thêm nữa....
Sài Gòn một chiều mưa!

ghét mưa SG lắm, ghét lắm, hihi