Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Viết về mẹ...Viết cho những yêu thương.

  • adminA

    Viết về mẹ...Viết cho những yêu thương.

    Đếm những nếp nhân trên khuôn mặt mẹ để biết mẹ là những hi sinh để con nên người...

    Đếm những sợi bạc trên mái tóc mẹ để thấy mẹ chẳng ngại thời gian hay tạo hoa để mang cho con một cuộc sống xanh tươi...

    Đếm bờ vai gầy đầy gánh nặng những ưu tư và nhọc nhằn để biết ta hạnh phúc khi trong vòng tay mẹ...

    Đếm giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mẹ để biết tiếng cười của ta được khởi nguồn từ đó...

    ...Hôm nay ta xin viết về mẹ...

    HN

  • adminA

    Cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc sống

    Cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc sống


    Trên môi và trong lòng của con cái, người mẹ chính là Thượng Đế


    Chaly

    Nó đã trải qua nhiều giây phút nguy nan của sự sống và hôm nay nó ngồi đây để viết lên ý nghĩa của những điều kỳ diệu, điều kỳ diệu đó là nó đã có một người mẹ… Sự kỳ diệu này đã được tình yêu thương và bàn tay săn sốc của mẹ phác họa rõ hơn từng ngày. Người mẹ là người duy nhất trên cõi đời này có thể hiểu tính cách của chúng ta khi ta còn trong bụng họ. Nó đã yên ổn nằm trong bụng mẹ đúng thời gian khởi nguồn cho một sự sống cho đến khi chào đời. Nó sinh ra trước niềm vui vô bờ của mẹ, sau những tháng ngày lo lắng và trăn trở cho đứa con đầu lòng thì nó sinh ra đầy đủ với tiếng khóc thanh khiết, chân tay vẫy đạp và cơ thể mềm mại đã làm mẹ hạnh phúc thế nào. Như một báu vật và tài sản lớn lao nhất của một người phụ nữ, nó đã được mẹ ôm ấp và che chở ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên thế gian này.

    Nhưng điều thiêng liêng cho thiên chức được làm mẹ không phải bao giờ là bằng phẳng. Không lâu sau, mẹ đã thấy được điều đó rõ ràng khi theo dõi từng nhịp thở, quan sát từng trạng thái của đứa con. Mẹ đã rụ buồn khi tin vào linh cảm của một người mẹ. Nó, đứa con trai bé bỏng của mẹ đã thở một cách khó nhọc khi thời tiết trở trời, nó không phát triển nhanh như những đứa trẻ khác, nó tiều tụy với làn da xanh xao và khuôn mặt nó ít nhoẻn miệng để nở một nụ cười trọn vẹn. Nó mắc một căn bệnh ngay từ khi nằm bụng mẹ, khi nó chưa chào đời thì đã mang một trái tim tật nguyền, đối với mẹ điều đó thật khủng khiếp. Từ đó, hẳn mẹ đã yêu nó hơn bất kỳ thứ gì dù trong lòng mang nhiều nỗi than trách, mẹ than trách cho một số phận nhỏ bé do chính mình tạo ra, mẹ than trách chính mình đã không cho nó một cuộc đời lành lặn để rồi nó mãi mãi mang một trái tin tội tình.

    Tháng ngày trôi qua, nó lớn lên với một cơ thể yếu ớt, nó thua kém bạn bè nó về mọi mặt, dù là vậy nó vẫn luôn thấy mình không phải là một đứa trẻ tội nghiệp. Trong nó luôn có một ý chí tiềm ẩn, luôn có sự khao khát cùng cực. Dù nó không có bất kỳ sự học thức nào, nhưng nó luôn là một đứa trẻ sáng dạ. Dù nó không có được một tí hơi sức nào để đi một quảng đường dù là ngắn nhưng nó luôn vững bước, dù nó quanh năm đau ốm nhưng với nó sức sống không bao giờ là thứ xa vời, nó có được những nỗ lức sự kiên trì trông cuộc đời này đó bởi nó luôn sống trong sự che chở của cha mẹ, và mẹ là người luôn đứng cạnh nó mỗi khi nó héo khô và ngã quỵ, tình thương của mẹ đã kéo nó ra khỏi cánh cửa của thần chết hơn một lần. Mẹ là người duy nhất mang đến cho nó sự sống và mẹ cũng là điều duy nhất mạnh hơn tất cả để nó có thể tiếp tục sống…

    P/s: Có lẽ tôi không bao giờ mạnh mẽ được như Bryan White, một thiếu niên Mỹ chống chọi với căn bệnh HIV và chứng hoạt huyết trước kia, có lẽ tôi không bao giờ có được một ý chí vĩnh cửu như anh Công Hùng, một thanh niên Việt Nam lạc quan nhất mà tôi từng gặp… Nhưng, tôi đã có một ý chí bên cạnh, một động lực bên cạnh, một sự kỳ diệu bên cạnh đó là mẹ tôi. Tôi viết bài văn ngắn ngủi này để tặng mẹ, và với tất cả những gì tôi có được tôi luôn nguyện cầu cho mẹ luôn khỏe mạnh và mãi mãi hạnh phúc dù vào một ngày nào đó tôi không tồn tại trên cõi đời nài nữa. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

    20/10/2009

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB