Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

một ngày rất buồn

  • adminA

    Rời Dalat cách đây hai tháng, bây giờ nhìn trời, nhìn ngày, và những nỗi buồn len lỏi lại muốn đặt đôi bàn chân lên những con phố lành lạnh mỗi sáng.

    Nhìn những tấm hình toả ra không khí mát mẻ, nghĩ rằng mình đã xa Dalat lâu lắm rồi. Lại nhớ....

    Saigon mưa dầm, mưa bất chợt và lững thững những cảm xúc ngột ngạt; muốn chạy bay về nơi nào đó mà thả mình trôi bồng bềnh, ngồi lặng im trong một góc quán quen mà chết lặng.
    Thấm thoắt những vui buồn, thấm thoắt những kỷ niệm và những gì đã trôi qua tay...
    Dalat mùa này đẹp không? có nắng nhạt, có mưa bay, có những con người lang thang vô định trên phố, khóc thầm cho những phiền muộn bao quanh.
    Tôi ngồi đây, cách xa nơi ấy, nhưng tôi cũng muốn lang thang và khóc thầm...
    Tôi ngồi đây mà xa vắng, và cảm thấy mình đang khoác lên chiếc áo đáng ghét...xa cách mọi thứ. Tôi hoang mang, cố kiềm chế mình trong những cơn hoảng loạn.

    Buồn thay,...mỗi ngày vẫn trôi không thể nhúc nhích...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB