(CATP) Dòng Đa Quyn từ hơn 20 năm nay bị dân các nơi kéo về khai thác vàng sa khoáng. Dòng sông phải hứng chịu những đợt cày xới bởi các loại máy móc hiện đại. Các chủ bãi vàng còn dụ dỗ người dân bán đất canh tác hai bên sông để khai thác vàng, đẩy người dân vào cảnh khốn khó.

Hết đất sản xuất, nhiều người dân phải đi mót xái vàng kiếm sống
**LAO ĐAO VÌ KHÔNG CÒN ĐẤT CANH TÁC
**Bởi cái đói, cái nghèo đe dọa nên không ít hộ dân ở vùng vàng xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã phải cắt từng khuôn đất bán. Tiền thì đã hết, đất sản xuất cũng không còn, họ lại lâm vào cảnh khốn khó, đói kém trăm bề ngay trên mảnh đất... nhiều vàng.
Năm 2004, thực hiện chính sách giãn dân, hơn 40 hộ ở xã N’Thôn Hạ (Đức Trọng) đã chuyển vào khu vực K61 (thôn Toa Cát, Đa Quyn) xây dựng vùng kinh tế mới. Có nhà mới, có đất sản xuất, tưởng sẽ thoát vòng luẩn quẩn của đói nghèo, ai nấy đều mừng. Nhưng chẳng được bao lâu, họ phải đối mặt với không ít khó khăn, bởi đất rẫy quá bạc màu, trồng cà phê thì cằn cỗi, trồng bắp thì năng suất kém, có khi còn không ra trái. Canh tác không được, chăn nuôi chẳng xong, cái đói, cái nghèo lại đeo bám. Ngày ấy, xung quanh khu vực này đầy rẫy những hầm vàng (dạng giếng nước), mỗi hầm sâu cỡ 7 - 10m. Không ít vật nuôi của bà con bị rớt xuống đây rồi chết. Do sợ có người bị lọt xuống, bà con lại cùng nhau khiêng đất về lấp, kiếm gỗ về che kín miệng hầm để đề phòng.
Tưởng chừng yên ổn, nhưng đùng một cái, dân đào vàng tứ xứ ồ ạt tràn về. Hàng chục máy múc lớn nhỏ ngày đêm đào bới công khai ven dòng Đa Quyn, tiến sát vào mảnh vườn của họ. Khi hết chỗ khai thác, bọn đào vàng dụ dỗ bà con sang đất với giá rẻ mạt cùng lời hứa sẽ lấp lại nguyên vẹn sau khi khai thác xong. “Vì không có gạo ăn nên nhà nào cũng bán, mình không bán thì họ múc đất ở bên cạnh sẽ gây sạt lở sang đất nhà mình. Vì vậy, gia đình mình cũng bán 2 khuôn đất (200m2) lấy sáu triệu đồng để mua gạo ăn” - bà Kasă Ka Phương (thôn Toa Cát, Đa Quyn) nói.
Nhà không có ruộng, ba sào rẫy trồng cà phê, tỉa bắp thì không lên nổi, gia đình chị Ka Niếu (36 tuổi, thôn Toa Cát) lại càng lao đao khi con bò duy nhất của gia đình bị rớt hầm vàng mà chết. Thiếu thốn trăm bề, bị cái đói đe dọa nên cuối năm ngoái, chị đành cắt hơn 200m2 đất sau nhà bán cho chủ bãi vàng được gần tám triệu đồng. “Vì thấy họ thích mua quá nên mình bán lấy tiền mua gạo, mua phân bón cho đám rẫy. Một phần thì trả lại họ số tiền mình đã mượn trước đó để mua gạo ăn (khoảng 600 ngàn đồng)” - chị Ka Niếu cho biết.
Số tiền được chị trang trải cho đám rẫy, mua gạo, trả nợ... rồi cũng hết. Giờ đây, khi chủ vàng đã đi khỏi, mảnh đất phía sau nhà chị vẫn ngổn ngang, hầm vàng sâu cả chục mét đã tiến sát vách căn bếp. Chẳng biết khi được san lấp lại, mảnh đất hỗn độn toàn đá với sỏi này sẽ được canh tác như thế nào?
Nhà nhà bán đất vì sự đói kém trên mảnh đất đầy vàng. Nhiều gia đình đã phải đi làm thuê, bẻ bắp ở tận Lâm Hà (cách đó mấy chục cây số), hoặc ra sức cải tạo mảnh rẫy bạc màu. Số còn lại thì lên rừng đốt củi lấy than về bán, thế rồi bị cấm, họ đành quay ra mót xái vàng để kiếm sống qua ngày. Đa số người đi mót vàng đều là phụ nữ và trẻ em, đàn ông thì lên rẫy hoặc đi làm thuê. Một ngày đãi vàng, nếu gặp may, họ có thể thu được 1 - 2 li vàng cám (1 li bán được khoảng 20 ngàn đồng). Nhiều lúc bị các chủ bãi vàng đánh đuổi, chửi bới nên họ chỉ dám mót vàng ở những khu vực mà chủ đã bỏ đi.
Vừa xoa xoa cánh tay sưng tấy do đi đãi vàng, chị Ka Líu (37 tuổi) vừa kể: “Thời gian trước ngày nào chị cũng đi mót vàng, có nơi chủ dễ thì họ cho xuống, có nơi thì họ đuổi đi. Đi mót vàng cực và nguy hiểm lắm, chị cũng mấy lần suýt chết do bị sập hầm, sụp đất. Biết thế, nhưng vẫn phải đi để kiếm tiền mua gạo, mua sách cho con. Giờ tay chị bị đau, chồng lại mới bị tai nạn, chưa đi làm được nên đành để hai đứa nhỏ đi mót vàng kiếm tiền về mua gạo. Để tụi nhỏ đi một mình cũng lo lắm nhưng chẳng biết làm sao nữa”.
Vàng rồi cũng hết, người dân lại chuyển sang những hầm khác mà chủ mới bỏ đi, hoặc tiếp tục đào sâu thêm ở những hầm cũ để tìm vàng, bất chấp hiểm nguy luôn rình rập. Mới đây (16-8), người dân ở đây bàng hoàng khi biết tin chị Ka Đa (26 tuổi, thôn Toa Cát) bị chết do sập hầm vàng, bỏ lại đứa con gái mới hơn một tuổi. Anh Ha Can - chồng chị Ka Đa, kể lại: “Sau khi đất sụp xuống, mọi người chạy lại chỉ thấy cánh tay của mình và moi lên đưa đi cấp cứu. Khi biết còn vợ mình vẫn bị chôn vùi ở dưới đất, quay lại thì đã trễ”. Vụ việc đau lòng của chị Ka Đa như một hồi chuông cảnh báo. Nhưng liệu họ còn có lựa chọn nào khác cho cuộc sống trước mắt khi không còn đất để canh tác?
**CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ?
**Liên quan đến việc các hộ dân nghèo bị dụ dỗ bán đất sản xuất cho các chủ bãi vàng, Chủ tịch, Bí thư, cán bộ địa chính xã Đa Quyn đều thừa nhận thực tế nhức nhối này. Nhưng, chính quyền lại không đưa ra được con số thống kê cụ thể về diện tích, chỉ biết rằng có ít nhất 52 hộ đã bị lập biên bản xử phạt vì bán đất cho các đối tượng đào đãi vàng trái phép.
Ông K’Tem - Phó chủ tịch HĐND xã Đa Quyn, thừa nhận: “Hiện nay, toàn bộ diện tích hai bên bờ suối Đa Quyn trên địa phận xã (dài khoảng 8km) đã bị biến dạng hoàn toàn. Trong đó, nặng nhất là từ khu vực K63 - K65 (biến dạng 100%), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của bà con”.
Để giải quyết tình trạng đất canh tác bị biến dạng, hoang hóa. Chính quyền sở tại đã giao cho Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng quản lý hơn 1,1 triệu mét vuông. Theo đó, diện tích này sẽ được đưa vào dự án cải tạo, san lấp, khôi phục hiện trạng, trồng cây keo, cỏ voi... nhưng hiện vẫn chưa đem lại tín hiệu khả quan nào.
Trong buổi họp ngày 6-8 về tình trạng đào đãi vàng trái phép, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng - ông Phạm Thanh Quan đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành xử lý triệt để tình trạng đào đãi vàng trái phép tại địa bàn. Ông cũng yêu cầu các xã phải thống kê, rà soát và kiên quyết xử lý không để tái diễn tình trạng các hộ dân tự ý bán đất cho các đối tượng đào đãi vàng trái phép, tránh hậu quả về sau.
** L.H - D.N**Link http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/www.congan.com.vn/Phong-su-Khon-kho-tren-manh-dat-nhieu-vang/4751984.epi