Tui không thik mưa! Ngày xưa thì thik, giờ thì không!
Ngày xưa, tức là cái thuở mơ mộng, thik nhìn mưa, ngắm mưa, dòm mưa... hát, viết lung tung, làm thơ... hay đơn giản là thò tay ra hứng. Bây giờ, già rồi, qua tuổi mộng mơ, lãng đãng, bắt đầu... biết lo cơm áo gạo tiền, tui không thik làm những việc trẻ con đó nữa!
Tui lo cơm áo gạo tiền, không phải của tui, mà là cơm áo gạo tiền của ba mẹ tui!
Ký ức tuổi thơ về mưa trong tui, gạt qua cái sự lãng mạn về một miền hạnh phúc xa xăm với ai đó, là lạnh, là gió buốt, là những ngày mưa dột vào nhà, là cái vất vả, khổ cực của ba mẹ..., là những gì mà đôi khi tui vô tình đánh rơi đâu mất, những ngày học xa nhà lại nhặt nhạnh lại, xếp ngay ngắn để nhìn vào đó nghĩ suy...
Ngày tui còn nhỏ, cũng là ngày ba chẳng mấy khi bên cạnh, ba đi làm xá xị - cái công việc cho đến tận bây giờ ba không bao giờ kể cho tui nghe. Ở nhà chỉ có tui và mẹ. Những ngày mưa, mái nhà lợp bằng những lớp giấy dầu không đủ sức che chở hai mẹ con, mưa tuôn xối xả vào nhà. Nhà nền đất cũng không thấm kịp, nước mưa đọng lại, dâng lên cao tận cổ chân, mẹ với tui sau cái sự lấy thau hứng nước lại gom gạch kê thành từng viên nối liền nhau để đi từ giường ra cửa... Những đêm mưa nằm với mẹ, nhìn lên mùng phủ một lớp áo mưa, nghe tiếng gió vi vút ngoài cửa, cái hơi ấm trong lòng mẹ cũng không đủ cho tui, khi nghe mẹ vô tình nhắc: "Giờ này mà có ba ở nhà..."
Ngày đó, mẹ tui bán rau ở chợ. Ngày mẹ đi chợ, tui ở với Ngoại. Mẹ đi từ sáng đến chiều, khi nhà Ngoại bắt đầu bật cái bóng đèn ba chấu ánh vàng leo lét mẹ mới về. Mẹ về, trời mưa, mẹ dắt xe đạp, đội nón lá, khoác trên người miếng vải dù xanh lét, mắt nheo nheo còn môi mím lại vì lạnh... Khi đó tui chưa tới tuổi vào lớp Một. Đến mãi sau này, tui học lớp Bốn, tập đọc bài Quê Hương, trong tui chỉ ngĩ quê hương là "mẹ về nón lá nghiêng che", vậy thôi, và tui nhớ mãi!
Ngày đó, ba tui chạy xe thồ. Mùa mưa, ba có áo mưa poncho. Cái áo mưa 10 năm chẳng thay! Tui nghĩ vậy, vì tính ba tiết kiệm! Cái tính luôn đi cùng ba trong suốt những tháng năm vất vả mưu sinh. Cái áo mưa mà qua mấy mùa mưa nắng, nó rách những đường dài chi chít. Tui vẫn hay nói đùa: "Ba không mak áo mưa, ba mak sườn xám...", vì hai bên thân áo toạt dài lên đến tận nách. Những buổi chiều lạnh, trước khi ra bến, ba lại ngồi lấy băng keo dán lại, nhìn ba lúc đó chăm chú ghê lắm! Sau mỗi lần tỉ mẫn hoàn thành xong tác phẩm "dán" của mình, ba lại đưa cao áo lên, nhìn tui bằng ánh nhìn rạng rỡ với câu "khoe" quen thuộc: "Giờ thì hết sườn xám rồi nhớ...". Vậy mà mỗi đêm ba về nhà, nước mưa lại thấm từ tận áo ngoài đến hai ba lớp áo trong, ba ướt sũng, vẫn nheo mắt cười và cho tui vỉ sữa đặc Ông Thọ nhỏ xíu.
Những ngày tui học cấp II, trường xa nhà tận 6-7 cây số. Ba chở tui đi học mà ngồi sau lưng ba thò hai chân ra ngoài áo mưa, nghe mưa tạt vào chân, rát. Tự dưng nghĩ không biết lúc ba chạy xe thồ thì sao ha? Nghĩ rồi cũng chỉ là nghĩ, cái tuổi đó không làm tui ghi nhớ những câu hỏi nhỏ mình đặt ra, để đến"cái tuổi này" đôi khi tui vẫn nghĩ, và tui vẫn không có câu trả lời!...
... Cuộc sống vẫn tuần hoàn hai mùa mưa - nắng, viết mấy dòng "liệt kê" ra đây chẳng thể nào kể hết nỗi vất vả của ba mẹ, càng không đủ luận điểm, luận chứng hay luận cứ để con có thể hùng hồn chứng minh cho cái tuyên bố của mình: ghét mưa!, chỉ là viết ra vậy thôi, viết trong một ngày trời đổ mưa to, qua màn mưa trắng xóa, con như nhìn thấy bóng ba mẹ nhập nhòa mờ ảo, bất chấp gió mưa hy sinh cuộc đời mình vì con; viết để chia sẻ đôi chút, cho vơi đi đôi chút nỗi nhớ, cho tròn đầy thêm nỗi yêu thương; viết mà thầm nguyện cầu: "Lạy Trời, Đà Lạt đừng mưa..."