Ốc Sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó:
-
Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên
lưng như thế? Thật mệt chết đi được! -
Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò mà bò cũng không
nhanh” – Mẹ Ốc nói
Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?
“Vì chị Sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”
Nhưng em giun đất không có xương và bò cũng chẳng nhanh, cũng không biến hóa được sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó.
“Vì em giun đât sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”
Ốc Sên con bật khóc:
Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất không che chở chúng ta
Ốc Sên mẹ nhìn con âu yếm và ôn tồn bảo:
“Chúng ta đã có cái bình! Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta!”