Trung thu rồi,
trung thu năm nay lần đầu tiên tôi mua một cái bánh - vốn dĩ tôi không có khái niệm bánh trung thu phải đi kèm [hay nhất quyết] phải là tết trung thu, tôi chỉ nghĩ tới mùa có cái bánh gọi là moon cake. Hơn nữa tôi không mặn mà gì với bánh trung thu, tôi không ăn được loại thượng hạng, nghĩa là thập cẩm đặc biệt bốn trứng; tôi chỉ có thể ăn được loại đặc biệt đậu xanh hai trứng, như vậy kể ra cũng thiệt thòi rồi.
Nhớ có năm tôi chả màng đến một miếng bánh nào, trung thu như một ngày bình thường, không hề nhen nhúm hay nổi lên một sợi gân nào như những ngày khác, kể từ khi tôi "cấm" được chơi lồng đèn!
Tôi mua một cái bánh thập cẩm cho anh, tôi cũng chả biết anh có đụng hay nhớ là tôi có tặng anh không nữa; đơn giản, tôi thấy sự ấm cúng và chăm sóc trong dịp này, thế thôi.
Việc pha một ấm trà, và cắt 1/4 cái bánh nhâm nhi một mình vào buổi tối với âm thanh ồn ã từ chiếc tivi, cũng không hẳn là tồi tệ gì cho lắm, nhưng ...mắc công quá. Một mình thì cái gì cũng...vô vị. Có lẽ anh nói đúng, không có người đút thì làm sao mà ăn?!!!
Mai là trung thu, tôi vòi bánh mà nghĩ thật buồn cười...
Tôi hỏi bạn tôi, năm nay có cho con của nó đi chơi trung thu không; nó bảo không - ngày nào của thằng nhóc đó cũng là trung thu rồi. Nghe vừa vui vừa buồn...ngày nào cũng là trung thu...!
Dạo này sao trẻ con không màng chơi lồng đèn giấy bóng kiếng nữa, với tôi loại đó vẫn là đẹp nhất, so với mấy cái bấm kêu nhạc nhẽo inh ỏi, đèn điện chớp nhoay nhoáy, nhựa thì cứng ngắc, bình thường tụi nó vẫn chơi mấy thứ ấy sao không biết chán nhỉ? Đến lồng đèn cũng y như đồ chơi, đúng là ba láp!
Nhớ ngày nhỏ, chưa kịp mua lồng đèn, tôi và mấy đứa trong xóm tụ lại chơi nấu đèn cầy, bắc vài cục gạch, một hộp diêm, mua cả tá đèn cầy con con về bẻ ra bỏ vào lon sữa bò đặt chông chênh dưới đống gạch, chúi mặt chúi mũi vào nấu cho tan chảy ra. Có lần do sơ ý, cả lon sáp nóng đổ vào tay, nhìn cái tay đủ màu cứng đơ từ từ tôi quên cả đau mà còn cười khúc khích. Rồi lại cái trò bẻ nến làm đôi, rỏ lên móng tay rồi cắm lên, thành 5 cái đèn cầy lùn be bé, múa qua múa lại - cả đám y như lũ khùng, thế mà vui. Chơi lồng đèn cùng lắm chỉ được đúng ngày trung thu, gió thổi tắt, xin lửa, cứ thế mà vui ngây ngất, đến hôm sau cũng tụ một lũ...làm đại gia, chất lồng đèn thành đống sau đó đốt xả tết! Ăn chơi cũng bài bản, giáo dục lắm chứ!
Nhưng đúng là trung thu mấy năm trở lại đây năm nào cũng mưa, mưa thì chúng nó không đi rước được, đã hiếm những nơi tổ chức dịp lễ này cho trẻ con mọi tầng lớp rồi, ờ mà mưa thì chúng nó phải chơi đèn nhựa bấm pin chứ nhỉ?!!