Nhà sư Chơn Hữu tham gia cứu trợ lũ lụt Từ một cậu học trò ngoan, giỏi nhất trường, số phận đã đưa đẩy anh trở thành ông trùm khét tiếng ở xứ Hoa (Đà Lạt) và đại ca ở bãi vàng Tà In trong suốt nhiều năm trời. Sau này, khi đọc xong một tập thơ, một tác phẩm về đạo lý, ông trùm ấy đã quyết định lột xác để phục thiện.
Nhà sư Chơn Hữu tham gia cứu trợ lũ lụt
**Một thời ngang dọc**
Sinh ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng từ thuở lên 5 (năm 1975), Huỳnh Thiện Hữu đã theo mẹ vào thành phố sương mù Đà Lạt (Lâm Đồng) kiếm kế sinh nhai. Đến vùng đất mới, mẹ Hữu phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" kiếm tiền nuôi gia đình. Dù vất vả nhưng mẹ Hữu không nề hà vì thấy con trai học giỏi, hiền lành. Trong thời gian học tiểu học và THCS, Hữu thường xuyên có mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Văn của TP Đà Lạt. Những bài văn hay của Hữu được thầy cô lấy làm mẫu cho các bạn cùng trang lứa học tập, noi theo.
Niềm vui Hữu đem lại cho gia đình, thầy cô, bạn bè chẳng được "tày gang". Khi bước vào năm học cuối cấp THCS, mọi người nhận thấy Hữu lơ là, sa sút trong học tập và bắt đầu tham gia vào các cuộc đánh lộn, quậy phá... Việc bỏ học của anh chàng cứ gia tăng đều. Việc cậu học trò vốn hiền lành, học giỏi bỗng sinh chứng quậy phá, đánh nhau được các bạn cùng trang lứa giải thích: Một hôm, Hữu cùng với bạn bè trong lớp đang chơi đùa với nhau thì một đám du côn, du đãng vào đánh đập. Hữu phải hứng chịu một trận đòn chí mạng. Trong suy nghĩ nông nổi của tuổi thơ, Hữu nuôi chí "rửa" hận. Từ đó, Hữu bỏ trường lớp để đi học võ, rồi gia nhập vào băng giang hồ ánh Sáng khét tiếng ở thành phố Đà Lạt. Một năm sau, Hữu đã "rửa" được mối hận trước sự chứng kiến của bạn bè trong lớp. Lúc trả thù xong cũng là lúc Hữu chấm hết tuổi học trò và đi theo một băng nhóm giang hồ: ánh Sáng. Cha mất sớm, thương mẹ nhưng băng nhóm ánh Sáng như nam châm khiến Hữu không thể nào rút chân ra...
Giỏi võ nghệ lại luôn "chơi đẹp, chơi trội" nên chỉ trong một thời gian ngắn, Hữu được các thành viên ánh Sáng tôn làm ông trùm của nhóm. Khi Hữu ngồi vào chiếc ghế thống lĩnh băng nhóm, ánh Sáng luôn giành được phần thắng trong các trận binh đao giáp mặt với những băng nhóm xã hội đen khác. Từ đó, băng ánh Sáng luôn được "kính nể" trong giới giang hồ ở xứ Hoa.
Cầm đầu ánh Sáng được một thời gian, Hữu đến với bãi vàng Tà In thuộc huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tìm cảm giác mới. Tà In là một vùng khai thác vàng khổng lồ, thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi về "săn" vàng với kỳ vọng đổi đời. Đến vùng đất mới Tà In, Hữu liên kết với một số anh em và cho ra đời băng Hải Cẩu. Tại đây, chân lý, quyền định đoạt, chiến lợi phẩm thuộc về kẻ mạnh. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết bằng bạo lực. Trong các băng nhóm ở đây, chỉ có băng do Hoàng "nháy" cầm đầu là không sợ Hải Cẩu. Nhiều lần, Hữu lên kế hoạch và đột nhập vào lán trại để trừng trị Hoàng "nháy" nhưng bất thành. Một hôm, biết Hoàng "nháy" có mặt trong lán trại, Hữu lệnh cho đàn em đem lựu đạn, súng AK đến tóm gọn Hoàng "nháy". Sau 2 ngày, Hoàng "nháy" phải rút hết quân ra khỏi bãi vàng.
Dành cả đời từ bi
Một hôm, Hữu bị một trận sốt rét "thập tử nhất sinh", nằm mê man mấy ngày. Một số anh em trong băng Hải Cẩu đưa về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chữa trị. Tại đây, trong cơn mê sảng, Hữu mơ thấy mẹ đi chùa cầu phước cho mình. Tỉnh dậy, Hữu ngỡ ngàng khi thấy mẹ ngồi bên cạnh, đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Lúc này sự hối hận tràn đầy trong tâm trí Hữu. Khỏi bệnh, Hữu quyết định ở lại Đà Lạt với ước muốn quay trở về cuộc sống lương thiện. Hữu đã xin vào một công ty nhiếp ảnh ở thành phố Đà Lạt để hành nghề chụp ảnh cho khách du lịch.
Tình cờ, Thiện Hữu đọc được tập thơ "Chèo vỡ sông trăng" và tập truyện "Người trồng hoa và chàng tu sĩ" mà tác giả là thiền sư Minh Đức Triều Tâm ảnh. Vốn yêu văn chương, đọc xong cả hai tác phẩm, Hữu bắt gặp hình bóng mình trong đó. Lúc ấy, Thiện Hữu mới nhận ra rằng: Chỉ có cuộc sống hướng thiện với tấm lòng nhân ái, vị tha mới có được hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác, mới giải phóng được thù hận, lỗi lầm. Hữu nghĩ, để thoát khỏi cuộc sống vô bổ hiện tại, chỉ có cách tìm đến cửa Phật.
Năm 1999, Huỳnh Thiện Hữu về lại quê hương Thừa Thiên - Huế để tìm đến cửa Phật, khép lại cánh cửa của quãng đời giang hồ, lầm lạc. Tại quê hương, Hữu xin vào tu ở chùa Huyền Không Sơn Thượng lấy pháp danh là Chơn Hữu. Hữu được làm đầu bếp và quét dọn chùa để tích lũy công quả. Sau 2 năm, Chơn Hữu được xuất gia và được phong gọi là Sa Di (cấp bậc đầu tiên trong Phật giáo). Chơn Hữu học xong trung cấp Phật giáo tại TP Huế rồi trở về chùa nhận chức Thọ Giới Tỳ Kheo. Tiếp đến, Tỳ Kheo Chơn Hữu được học Phật pháp. Đến năm 2005, Tỳ Kheo Chơn Hữu được bổ nhiệm về trụ trì chùa Định Quang.
Tại chùa Định Quang, chúng tôi được sư Chơn Hữu kể lại rất nhiều câu chuyện vui buồn trong quá khứ: Anh chàng Thiện Hữu trước đây không chỉ nổi tiếng bởi máu liều lĩnh, làm cho giới giang hồ khiếp sợ. Thiện Hữu còn nổi tiếng vì có tài nhiếp ảnh, viết điếu văn. Nhà sư kể: "Thời đó, khi dự một số đám tang của giới giang hồ và chỉ cần khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi di quan là đã viết được một bài điếu văn hay. Khi hạ huyệt, ban lễ tang đọc lên mọi người đều xúc động. Mỗi khi có đám tang trong khu phố, người ta thường nhờ Hữu viết điếu văn". Nhớ nhất là những lần tịnh khẩu (ngồi thiền) với thời gian là 49 ngày ở những nơi thanh vắng. Có lần, được đi tham quan ở Thái Lan, sư Chơn Hữu lên một cảnh rừng để tịnh khẩu mà xung quanh mình toàn là rắn, rết. Cứ ngồi thiền là thấy mình được hòa nhập vào thiên nhiên, thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Mỗi khi soi xét lại bản thân trong lúc tịnh khẩu, sư tự đặt câu hỏi: Tại sao khi đang ở trong giới giang hồ, mình có đến hơn 20 đàn em bảo vệ nhưng vẫn thấy bất an. Phải chăng chỉ có hướng thiện mới khai phóng được tâm hồn?
Hiện tại, ngoài công việc trụ trì chùa, nhà sư Chơn Hữu còn làm nhiều việc thiện: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn... Thời gian còn lại, nhà sư trồng hoa, sáng tác thơ hay tìm đến những cảnh sắc thiên nhiên để chụp ảnh. Gần đây, kho ảnh của sư Chơn Hữu được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm.
**Văn Cương - Báo ĐS-PL
**