**Loạt bài này được post chỉ với hy vọng đem đến cho chúng ta một khoảng lặng trong cuộc sống ồn ào ,hối hả .Để ta cảm thấy được mình còn may mắn hơn nhiều người ...
( Do gõ từ 1 bài báo nên ko có hình ảnh thực, hình trong bài chỉ mang tính minh họa )
**
Sài Gòn đêm không nhà
Đêm Sài Gòn ồn ào tấp nập .Đêm Sài Gòn hoa lệ lộng lẫy. Nhưng cũng đêm Sài Gòn ,đêm không nhà của những phận người ngủ chèo queo nơi góc phố nào đó. Nắng hay mưa, những góc đường này đều chứng kiến những dáng nằm co ro tội nghiệp ấy…
Con phố thời trang Nguyễn Trãi nhộn nhịp với đủ loại màu sắc của quần áo ,tiếng nhạc xập xình từ các của hiệu phát ra .Bên góc ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Trãi, một bà cụ đội chiếc nón cũ ránh ngồi thu mình bên dòng người qua lại. Cụ tên là Trần Thị Ngọc, 87 tuổi. Đã hơn 31 năm nay, cụ Ngọc coi góc ngã tư này là nhà của mình.
Cô đơn thân già
Tối nào cụ Ngọc cũng ra mép đường ngồi ngắm xe cộ, để “có ai đi qua mà nói chuyện cho đỡ buồn”, cụ bảo như vậy. Khi đã khuya, cụ mới trở lại chỗ ngủ quen thuộc trong góc đường để chợp mắt.
Quê ở Tiền Giang nhưng với cụ, góc Sài Gòn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cụ. Mang nặng đẻ đau 10 người con, đến tuổi giả, tưởng chừng cụ được an dưỡng bên con cháu. Ấy vậy mà khi đứa con gái út có gia đienh2 cũng là lúc cụ khăn gói lên Sài Gòn mưu sinh bởi “một mẹ già nuôi trăm con, trăm con không nuôi nổi mẹ già”, cụ Ngọc nói nghe mà chua chát !

Hồi đầu cụ đi nhặt ve chai để kiếm miếng cơm sống qua ngày. Đi cả ngày mỏi chân thì cụ lại về góc đường này ngủ. Mấy năm nay cụ không còn đủ sức đi lụm ve chai, đành ngồi đây bán từng chai xăng lẻ cho người qua đường. Đêm nào cụ cũng thức thật khuya để mong cóp người ghé vô mua chai xăng. Nhưng bán xăng cũng bữa được bữa không, có lúc hết mất vốn. Cứ vậy cụ Ngọc lúc đói lúc no. Hôm nào người ta cho tiền cụ mua một hộp cơm, trưa cụ ăn một nửa, nửa còn lại để dành buổi tối. Trệu trạo nhai miếng cơm nguội còn lại trong hộp, cụ Ngọc kể “Tui sống nhờ tình nghĩa mọi người ở đây nhiều lắm. Người cho bánh, người cho cơm. Có hôm nằm ngất ở đây may nhờ mấy chú này đưa đi bệnh viên mới còn xác đó”. Nói xong cụ ngước nhìn lên anh xe ông đứng gần đó, nụ cười móm mém...
Vất vả những phận người

Cũng như cụ Ngọc, cụ Trần Văn Sáu (76 tuổi) xem góc đường nơi ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Văn Thủ là nhà của mình hơn 10 năm nay. Bốn người con đều đã có gia đình nhưng cụ Sáu bảo “Buồn quá, ở vỉa hè cho thảnh thơi khỏi phiền con cháu”. Ban ngày cụ đi khắp các con phố nhặt nhạnh mấy thứ ve chai người ta bỏ đi. Mỗi ngày cũng chỉ được chừng 15-20 ngàn.
Số tiền đó cụ không dám ăn hết mà dành dụm để trong chiếc cặp để lâu lâu nhớ mấy đứa cháu cụ lại về phường Tân Thới Hiệp, Hóc Môn để thăm. “Ông về mà không mua cho cháu cái bánh cũng thương lắm”, cụ tâm sự. Tối cụ lại về góc đường này, nơi có mái hiên của một cửa hiệu nhô ra đủ che mưa che sương để chợp mắt, lấy sức cho ngày mai rong ruổi khắp các nẻo đường.
Ngủ ở vỉa hè đã quen nên bây giờ dù tiếng xe cộ có ồn ào đến đâu thì khi ngã mình trên manh chiếu rách là cụ Sáu lại ngủ ngon lành. Những hôm trời mưa, mái hiên không đủ che, nước tạt vào ướt sũng. Nhiều hôm đi bộ cả ngày mệt quá nên tối cụ nằm thiếp đi, có khi mưa ướt mà không hay. Lúc đi ngủ cụ Sáu thường kê lên đầu đôi dép nhựa đã mòn gần hết, mấy cái áo đã cũ sờn, tay ôm chiếc cặp cũ màu đen trước ngực như sợ ai lấy mất mấy đồng lẻ dành dụm mua bánh trái cho cháu.

Có nhà vẫn phải ngủ đường
Có những người có nhà nhưng đêm đêm họ vẫn phải ngủ ở vỉa hè ồn ào xe cộ. Mười hai giờ đêm, đường Nơ Trang Long đoạn cầu đi bộ qua bệnh viên Ung Bướu vắng hoe, có một người đàn ông không chợp mắt. Đó là chú Lê Văn Mẫn quê ở An Giang. Chú đưa vợ bị ung thư lên bệnh viện ung bướu chữa đã gần 4 tháng nay. Tiền đã cạn mà bệnh tình của vợ không hề thuyên giảm. Bệnhb viện quá chật chội. Vậy là cứ tới khuya chú Mẫn lại ra đây nằm. Nhưng chú không thể ngủ được vì nỗi lo cho người vợ bệnh tật.
Anh Thạch Thiên Phương,nhà ở Quận 2 nhưng tối nào cũng ngủ ở vỉa hè đường Nguyễn Thái Học. Làm nghề vận chhuyển rau quả cho các cửa hang torng chợ Cầu Ông Lãnh nên 3 giờ sang là anh Phương đã bắt đầu công việc bốc vác. Vì vậy mà tối nào 10 giờ anh cũng phải đi chuyến phà cuối cùng từ quận 2 qua, ngủ ở đoạn đường này để chờ tới giờ làm việc. Không cần chăn gối gì hết, chỉ ngã mình trên bậc cửa của một cửa hang quen thuộc là giấc ngủ đã kéo đến với anh. “Ngủ ở vỉa hè, tui có them nhiều người bạn khác như bác xích lô hay chị bán hang rong. Cùng là phận không nhà trong đêm cả, nên thương nhau lắm. Ngủ vỉa hè cũng hay mà đúng không?” anh Phương lạc quan hỏi lại.
Với anh Phương, đêm ngủ ở vỉ hè Sài Gòn để thấy mấy cô cậu dập dìu nhau đi chơi về khuya, mấy chị lao công cần mẫn quét rác, mấy bác xích lô gò mình sau một ngày mệt mỏi.
**Nguyễn Hà **