Không có gì tươi mới hơn một buổi sáng lặng mình bên ly càe và thèm ngồi lê la cafe cóc, những ngày lang thang...Vốn dĩ không hẳn đó là ký ức của ta, mà là nhìn quen mắt từ một số đông nào đó...những thói quen đã xưa cũ.
Những góc phố, ta trở lại nhớ những góc phố đã đi qua, chợt siêng năng muốn lượn lờ từng góc phố xem nó ra sao...trong những buổi sáng tươi mới này...trong ta?
Ta nhận ra nhiều sự thay đổi, lạ thay cũng không phải từ ta, từ một con người khác tách biệt, và ta yêu đời sống gặm nhấm từng giây phút của đổi mới ấy...
Nhẹ nhàng, ta cảm nhận sự nhẹ nhàng rõ ràng như đang hứng những tia nắng đầu ngày ấm dịu, ta hiếm khi thấy mình cười vào một buổi sáng gợi cảm như thế này....