Tôi nhớ Đà lạt những ngày mưa dầm dề, nằm trong phòng chẳng biết đi đâu, những hôm nắng vàng như mật ong,ra đường với con bạn thân ở phòng bên cạnh,hai đứa giơ tay ra xem đứa nào trắng hơn! Nhớ những tối sương mờ che phủ khắp nơi,một mình chạy ra đường chỉ để ngắm sương lên nhiều hay ít.Nhớ cái lạnh mà lúc trò chuyện với bạn bè toàn "thở ra khói",tôi nhớ cả những ngày trốn học nằm ngủ nướng ở nhà, mặc ông thầy ngày đó điểm danh.:xauho:
Nhớ những hôm làm bài tốt nghiệp bị stress đã đập đứt đuôi một con cá nhồi bông và làm rách tai một con chó, món quà tự mua cho mình ngày Valentine năm ngoái. Để rồi giờ đây khi ra trường và chuẩn bị đi làm, tự nhiên thèm được đi học, thèm bị stress để được đập phá.
Những ngày chờ làm lễ tốt nghiệp,thèm uống cà phê, thèm được ngắm người qua lại nơi cái bùng binh ở Ngã 5 trường đaị học,mặc dù sắp hết tiền-vẫn đi để thỏa mãn cơn ghiền. Ngồi từ lúc trời chiều tới khi đường phố lên đèn,để cảm nhận cuộc đời, để thả hồn theo những suy nghĩ miên man, chợt thấy lòng mình thư thái lạ lùng, cơn bực tức không rõ nguyên nhân bay đi đâu mất tiêu.......
Nhớ cơn mưa xối xả hôm 1.8,ông trời như trút tất cả giận dữ của mình xuống mặt đất,đi trong mưa, rét run vì ướt và lạnh, nhưng vẫn nghĩ tới một người, ước gì là người đó chở mình đi trong mưa.Nhớ hôm đó,ở quán cà phê Cổ, mình treo áo khoác lên một chiếc xe cho khô, nhâm nhi bánh kem, nhìn ra ngoài kia, đêm xuống đã lâu. Nhớ hôm về, mua một trái sầu riêng, (thứ mà ngày xưa không thích ăn), để nhắc mình nhớ một người, nhớ mình nợ người ta tiền mua một trái sầu riêng...Nhớ...nhớ người đó nhiều lắm........Và để đến hôm nay, nỗi nhớ chưa thể vơi đi...
Tôi nhớ.....
-
-
Đà Lạt hồi chiều này mưa, mình bảo Huy đi bộ , cu cậu than mệt và mỏi chân, có sao đâu nhỉ? Mình thích thế, đi bộ để cảm nhận không khí về đêm hơn là cứ ngồi trên xe máy,taxi. Ba đứa đi bộ vòng vòng quanh chợ chơi, uống sữa nóng và ăn ốc,lần đầu tiên mình ngồi như thế với tư cách là một người đi du lịch.Cái cảm giác này nó khó tả quá, vừa ngồi ăn,vừa ngắm người qua lại, có một chút thân quen và một chút xa lạ, buồn nhiều hơn vui.
Cà phê Mei- nhớ một người,gọi tách cà phê, ngồi nhâm nhi,nhìn ra phía Hồ đã cạn nước,tuy không lãng mạn lắm nhưng mà vẫn đẹp chán! mình quen cà phê sữa từ đó...từ những kỷ niệm...từ những lần ngồi đợi...mình nhớ...nhớ da diết...
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập