Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Da lat, Ha noi va toi

  • adminA

    ...1h sáng tôi vừa kết thúc một ca làm việc, tôi cố gắng lê bước chân mệt mỏi về nhà, đâu đó trong ngõ ngách vẫn văng vẳng tiếng của những người bán dạo hàng ăn về đêm, tôi mong được chìm vào trong giấc ngủ của sự bình yên sau một ngày làm việc căng thẳng. 1h đêm, Hà nội tuy đã vắng vẻ ít xe cộ qua lại nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ồn ào so với Đà lạt của những ngày thường, từng góc phố, hàng cây, ánh đèn... tất cả dường như vẫn chưa được nghỉ ngơi mà vẫn đang bị cuốn vào cuộc sống về đêm của Hà nội. Không hiểu sao hôm nay tôi không thể ngủ được, ngoài trời những hạt mưa đang rơi tý tách xuống mái nhà làm tôi thấy nhớ Đà lạt quá. Mùa này Đà lạt đang vào mùa mưa, mưa Đà lạt buồn và lạnh lắm, mưa ngày qua ngày không ngớt. Ngày đó tôi vào Đà lạt cũng vào mùa mưa, Đà lạt không mưa đã buồn nhưng khi mưa Đà lạt còn buồn hơn, tôi một con người xứ lạ đến với Đà lạt trong cái lạnh của những cơn mưa chiều. Tôi sợ mưa, mưa làm tôi càng thấy cô đơn và nhớ nhà nhiều hơn... vậy mà ngày qua ngày tôi đã quen với sự cô đơn lạnh lẽo của Đà lạt, tất nhiên không thể thiếu những cơn mưa. Tôi bắt đầu yêu Đà lạt, yêu những cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Tôi bắt đầu thay đổi để quen với cách sống bình yên ở nơi này, một cuộc sống không bon chen và ồn ào. Tôi đã thay đổi, cuộc sống của tôi ở nơi đây cứ lặng lẽ trôi đi trong sự bình yên của Đà lạt... nhưng dường như sự bình yên ở nơi đây đã không níu kéo được bước chân vốn nhiều hoài bão và ước mơ của tôi ở lại nơi này. Tôi đã quyết định dời xa Đà lạt, xa những cơn mưa đôi khi làm tôi lạnh buốt đến tận tâm hồn, xa tất cả những gì mình đã có với nơi này và cả những dự định còn dang dở để trở về với Hà nội. Tôi không biết đó có phải là một quyết định sai lầm không? Cách sống của Đà lạt đã ngấm vào trong tôi lúc nào không biết, tôi chỉ biết rằng hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi và đôi khi không bắt kịp được với cuộc sống hiện tại - một cuộc sống có quá nhiều bon chen, ồn ào, căng thẳng nhiều lo nghĩ và cũng đầy toan tính. Tôi thấy căng thẳng thật sự, nó không như cuộc sống trong Đà lạt của tôi ngày ấy, tất cả đều trôi đi trong sự bình yên đến tĩnh lặng. Tôi, một chàng trai đa tình, đa cảm và lãng mạn dường như đã không còn nữa mà thay vào đó là một con người của sự toan tính, bon chen và đôi khi có cả sự ích kỉ, hẹp hòi trong đó. Tôi biết cuộc sống ở mỗi nơi một khác nhau nhưng tôi thấy mình thay đổi nhiều quá. Tôi thấy thất vọng với chính bản thân mình. Tôi sẽ phải thay đổi, tôi sẽ dừng lại và lắng nghe nhiều hơn. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cuộc sống vì cuộc sống không có lỗi gì. Có lẽ ai đó đã đúng khi nói rằng: " Điều không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi ". Đà lạt ơi tôi sẽ trở lại...

  • adminA

    hiii. bạn so sánh giữa một thành phố nhộn nhịp với thành phố bình lặng vậy có quá khập khiễng không??? tôi ở Hà Nội và Nha Trang thấy quá khác nhau rùi. hii. mà đây lại là đà lạt.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB