Giá như trên thế gian này có đủ người biết quan tâm đến người khác, có đủ người biết đem yêu thương của mình dành cho những số phận nhỏ nhoi thì hay biết mấy. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi những mảnh đời bất hạnh, bớt đi những câu chuyện thương tâm. Sẽ ít đi những em bé đang sống trong kiếp "đày ải" - 6 tuổi nếm trải bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, mỗi ngày nhìn cảnh người cha dắt gái về nhà làm những chuyện người lớn, 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi nơi bến tàu, 6 tuổi đã bị hãm hiếp bởi chú của mình. Hay cậu bé còn tuổi ăn tuổi chơi nhưng đã phải nửa ngày đi học, nửa ngày làm quần quật hơn châu. Lại bị tra tấn dã man bởi đòn roi, bị nhổ răng bằng kềm, bị bỏ đói. Hay sẽ ít đi những cụ già 70 - 80 hằng ngày mưu sinh bằng những tờ vé số, bằng những bó rau muống, bằng những gánh xôi. Hay sẽ ít đi những chuyện cướp bóc, giết chóc đang xảy ra nhan nhản mỗi ngày.
Mỗi người sinh ra trên thế gian đều có những hoàn cảnh sống khác nhau và chẳng thể biết ai hạnh phúc hơn ai, ai sung sướng hơn ai. Nhưng nếu mỗi người chỉ cần biết chia sẻ những gì mình có với những người có ít hơn chúng ta thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn 1 chút.
Hy vọng rằng ai trong chúng ta cũng sẽ làm được "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có ngày mới để yêu thương"