Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Vu Lan nhớ mẹ

  • adminA

    Thêm một mùa Vu Lan nữa con cài hoa trắng... chợt ngậm ngùi nhớ ra... Mẹ đã không còn...!!!
    Hai mùa Vu Lan rồi mẹ ơi! Con lủi thủi nhìn người ta có mẹ. Sờ tay lên ngực, chạm cánh hồng lòng bỗng rưng rưng...

    Hơn một năm rồi mẹ ơi! Mỗi khi nghe đâu đó bài "lòng mẹ" con vẫn rơi nước mắt... khóc thương mẹ hay khóc tủi thân con...???
    Bao tháng dài mẹ ơi! Con chỉ biết khóc thầm khi nỗi buồn ập đến... không còn vòng tay ôm... không còn ai xoa đầu ủ ấm...chẳng còn ai khuyên nhủ đủ điều... con yếu đuối mẹ ơi! Con thật sự chông chênh khi đời con thiếu mẹ... chợt thấm đẫm cái câu "Có cha có mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây.."

    Nhiều đêm lạnh mẹ ơi! Con nằm co ro trống vắng... đắp chăn rồi mà vẫn thấy lạnh thêm. Nhà mình như rộng hơn, im lìm hơn vì không còn tiếng mẹ. Giờ con thèm nghe mẹ nói, dù đó là lời mẹ mắng con vẫn thấy vui....Nhưng còn đâu nữa, mẹ ơi...!!!
    Nhói tim lắm mẹ ơi! Khi nhìn bóng ba liêu xiêu bên mộ mẹ... quét quét, lau lau rồi ngồi đó thật lâu, thì thầm cùng mẹ. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có biết rằng con và ba nhớ mẹ lắm không ???
    Lâu rồi con không dám mua dưa hấu về ăn, vì lại sợ ba nhìn dưa nhớ mẹ... cái cảnh con và ba nép sau cánh cửa nhìn mẹ ăn dưa trước ngày mẹ mất cứ ám ảnh hai cha con đến giờ... thật sự là đau lắm...!!!

    Nhưng con ngoan hơn rồi mẹ! Mấy tháng rồi con không thường khóc nhè khi nhớ mẹ. Con giấu cảm xúc giỏi hơn, bớt mơ mộng hơn và thấy mình thờ ơ hơn trước. Như thế có tốt hơn không mẹ? Sao con chẳng thấy vui...???
    Con của mẹ giờ có nhiều dự định lắm, con đang cố gắng thực hiện, chỉ mong sau sức khoẻ con mau hồi phục để mọi việc thuận lợi hơn! Con biết mẹ luôn dõi theo con và chở che con đường con đang bước. Dù khó khăn cỡ nào con cũng sẽ vượt qua...!!!
    Còn nhiều điều nữa con không biết nên gọi là buồn hay vui, là hạnh phúc hay nỗi khổ. Nhưng dù sao thì cũng ấm lòng khi được dòng họ yêu thương lo lắng cho tương lai của mình. Con sẽ cố không làm cô chú thất vọng thêm lần nào nữa....

    Ba la con rồi mẹ, cái tật bệnh mà cứ thức khuya... Con phải đi ngủ thôi, để ba an tâm và để mau khỏi bệnh! Mừng một mùa Vu Lan thắng hội lại về, dù đối với con nó hụt hẫng làm sao!

    Ở nơi xa hạnh phúc nhé mẹ ơi! Con chỉ biết thốt lên như thế... và viết ra như thế... vỏn vẹn trong trái tim con chỉ muốn gửi đến mẹ một câu mà đó giờ con chưa bao giờ nói được nên lời : " CON YÊU MẸ, MẸ ƠI... !!! "

  • adminA

    Hii. bài viết hay. thank cậu nhé

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB