Như đang ngồi trên một chiếc xe thổ mộ, cũ kĩ, em đi xuyên vào trong giấc mơ kia và thầm thì hát bài ca không rõ lời, nhưng lòng quả quyết khép chặt.
Một khoảng thời gian ngắn có thể đếm được không có nghĩa là qua rất nhanh, khi một ngày được chia ra từng sadna để run rẩy theo nỗi niềm mang nặng nề chất chứa. Điều gì không rõ, điều gì có thể khiến một người có cảm giác muốn nức nở? Em nghĩ thật mông lung, không thật, không thực tế...và em đã quên lãng dễ dàng hơn em tưởng. Em rất tử tế với ký ức của mình, em cho nó trôi đi theo dòng chảy đã qua, mọi sự cố gắng hằn vết không làm nên điều kì tích nào cả, em vẫn thấy mình rất tử tế với sự hời hợt của cuộc sống này.
Em không có gì, và em sẽ không mất gì...neo lại có chăng chỉ là cảm nhận của riêng mình em dù xấu hay tốt - dù vui hay buồn, cái kiểu cách như thế - em nghĩ mình có thể ôm ấp mà đối xử tử tế đến suốt đời...
Em nghĩ rồi, em là thế - em càng trân quý thì em càng yếu đuối cho những sự dành giựt, cho những đanh đá, cho việc làm rõ trắng đen...em dùng hết sức để bao bọc điều đó - và kiệt sức không thể vẫy vùng nói lên một lời nào khác và chịu sự vụt mất...hay em đã đấu tranh hằng ngàn lần bên trong bản thân mình chỉ để hỏi....em muốn gì? điều đó có mang lại cho em hài lòng và thanh thản?
Vấn đề sẽ vỡ ra cho em một kết quả, em...sẽ trải qua những ngày tháng để gặm nhấm, để khóc than, để nhìn đâu cũng thấy màu xám xịt...để là vấn đề thời gian.
Sự buông bỏ vui vẻ là điều cần thiết, nếu có thể luyện tập để chai lỳ trước những đau lòng, em có lẽ sẽ là kẻ ngu ngốc nhất.
Ờ, mà sao em lại nghĩ đến những điều này, có thể vì em thấy mình đã khóc - khóc không phải cho mình, và em bất lực với những mâu thuẫn xa lạ...
Em thôi không mơ nữa!