Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên lạnh giá, sương mù tôi đã mang trong mình tình yêu với mảnh đất từ ấy khi nào cũng không hay nữa. Đà Lạt đẹp lắm, tôi yêu cái se lạnh của nơi ấy, yêu những triền đồi đầy hoa, yêu rừng thông bát ngát ... nhưng cái mà tôi yêu nhất là giọng nói của người Đà Lạt... Khi xa thì nhớ, khi gần thì thương...yêu lắm cơ!
Đà Lạt là vùng đất hội tụ người tứ xứ đến lập nghiệp. Người từ miến Bắc vào, người từ miền Trung lên, người từ Miến Nam đến. Rồi có cả người dân tộc bản xứ, người Hoa di dân đến nơi này. Người Đà Lạt có giọng nói dịu dàng dễ nghe, pha một chút Bắc, chút Nam, lại một chút Trung. Một dáng dấp thâm trầm rất Huế nhưng không phải Huế, một chút gì rất thanh tao của Hà Nội mà không phải Hà Nội, một nét gì bộc trực rất Quảng mà không hẳn Quảng Nam hay Quảng Ngãi. Chính vì thế mà giọng nói của người Đà Lạt rất nhỏ nhẹ, rất hiền và rất nhẹ nhàng. Âý là nét rất riêng của Đà Lạt mà cho dù đi đâu, chỉ thoáng nghe qua cái giọng nói, Tôi đã biết ngay đấy là người Đà Lạt.Cái giọng là lạ pha trộn giữa ba miền của đất nước cho ra một giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, rất đồng bộ với cung cách Đà Lạt đã làm ngẩn ngơ, mê mẩn biết bao tâm hồn rồi đấy nhé.
Dù là cô nữ sinh với tà áo dài trắng tha thướt trên những con phố mỗi sớm mai, hay là chị bán hàng rong lang thang khu Hòa Bình, cô hàng xôi ở góc đường Trần Phú... Tiếng nói đều nhỏ nhẹ, khuôn mặt luôn ửng hồng vì cái lạnh và phong cách cho dù là đông khách hay vãn khách thì vẫn chậm rãi, đều đều như không có gì phải vội vã.
Và dù có đi đâu Tôi vẫn nhớ về Đà Lạt của Tôi, và không quên được cái giọng nói dễ thương, ấm áp chan chứa tình người của con người nơi ấy.
Đà lạt của tôi!....
( Dalatcity.net )
