Trời saigon đang mưa lất phất, phố vẫn đông người và những ánh đèn màu lung linh rực rỡ. Cơ mà tôi đã không còn hứng thú xách xe chạy vòng vòng không chủ đích, chỉ để ngắm phố, ngắm người – hoà mình vào dòng chảy đông đúc kia nữa....thói quen mỗi tối, cách đây khoảng hơn 3 năm về trước.
Tôi thích trầm tư ở một góc nào đó hơn, trong góc phòng, hay hứng lắm thì ngồi trong góc quán nhỏ nào đó thật lặng yên – khi đối chiếu với những người bạn bè đồng lứa, lúc này chắc đang reo hò, vui vẻ ở các quán bar, vũ trường hay một center nào đó...Tôi không thấy mình lạ, nhưng cũng không giống ai.
Tôi ngồi thời gian trên máy phần nhiều, nhiều khi đang ngủ, chợt thức giấc vì một nguồn cảm hứng nào đó là bật dậy viết liền; viết chỉ để thoả lòng mình.
Hôm nay, không kịp cafe buổi sáng, tuy rằng một ngày diễn ra khá tốt đẹp, nhưng vẫn thấy thèm thuồng một mùi hương quen thuộc, một ly cafe.
Anh bạn tôi rất biết khích tướng người khác bằng việc bàn luận về cafe, về dư vị của hương thơm đặc biệt mà sâu sắc đó, bằng sự mô tả cái khung cảnh tuyệt vời của sương, của gió, của cái se lạnh mà tôi đang nôn nóng muốn cảm nhận lúc này.
Tôi nói, tôi quởn quá, chân tay thừa thãi chả biết làm gì; ngoài trời thì mưa, mà lòng tôi thì đang ráo hoảnh và nôn nao, tôi pha một ly cafe to đùng, nhưng không uống – tôi hít hà tựa hồ như đang hít cái hơi sương lạnh quyện vào trong ấy [dù chỉ là tưởng tượng], tôi mở file hình và đăm đắm nhìn vào những khoảng khắc được ghi lại “nơi ấy”. Và tôi chợt muốn viết.
Mỗi buổi sáng sau khi nhấm nháp ly cafe với anh, tôi thường trở về và thiền định, bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề này; tôi nghĩ tôi cần làm điều đó; một sự tự nhiên, một thói quen dần được hình thành. Thiền – rất tốt – tất nhiên! Thiền, giúp tôi chế ngự được phần nào tính khí của bản thân, biết giới hạn của những sự việc, sự vật và biết lúc nào nên im lặng. Và đúng hơn, tôi thấy Thiền và tôi đi song song cùng nhau; chúng tôi giống nhau – trong trầm lặng, chúng tôi hoà vào nhau và cùng nhảy giai điệu tĩnh mịch, bất động...sự im lặng đó nhộn nhịp như bạn đang đi giữa chợ, và chẳng ai thấy bạn cả.
Khi rảnh rỗi tôi hay viết, những nguồn cảm hứng khác nhau, và...đôi khi tôi không hề nghĩ sẽ chỉ viết về một đề tài riêng biệt nào trong bài viết của mình; tôi thích pha trộn tất cả lại, ôm ấp và chia sẻ chúng với nhau...một sự hỗn tạp nhưng pảhn ánh thực chất của từng dòng suy nghĩ đi qua...
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗