Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dở dang

  • adminA

    "Cô ngồi thụp xuống nền gạch của nhà vệ sinh và nấc lên từng tiếng, tay bụm miệng không để gây ra tiếng động...sợ anh thức giấc.

    Trời còn khuya, sương mù giăng mắc khắp các ngả đường...cô ra đi, bỏ lại tất cả.
    Cô ngồi xuống thành cầu, thanh sắt lạnh toát, lạnh như nước mắt cô không buồn rơi nữa, chúng ngưng đọng thành dòng trên má, chảy dài xuống cổ, với đôi mắt vô hồn...cô nhìn xa xăm như thể đang tiếp nhận điều đó dần đến với mình.

    Đó là ánh mắt trẻ trung, nhưng đầy bế tắc và quay quắt muốn giải thoát...

    Tiếng điện thoại reo to dần, cô nhấn phím trả lời

    “em đang ở đâu?”

    “trên cầu, và cũng sắp sửa không đứng trên cầu nữa”

    “anh xin...”

    “hahaha, có gì mà xin xỏ? Mọi thứ đều có vẻ quá muộn so với sự kịp thời mà đáng ra nó phải xuất hiện. Sao không làm đúng ngay từ đầu mà đợi đến lúc muộn màng này mới tỏ ra hối hận?”

    “em bình tĩnh, nghe anh...”

    “em buồn cười quá, cả trong những lúc đau đớn nhất em vẫn rất buồn cười; em dở dang rồi, cuộc đời này dở dang mất rồi. Từ bé em đã dở dang, em đã không có cơ hội được hướng dẫn, em đã thu nạp những kiến thức cũng dở dang, em toàn học lóm, em không giàu, em không nghèo. Mẹ kiếp, nó dở dang anh ạh!”

    “....”

    “sao? Có gì mà phải thắc mắc đâu, bước chân vào cuộc đời này – em có nhiều thứ hạnh phúc lắm nhé, em có ba mẹ, em có tình yêu. Riêng tình yêu thì em có đủ, có người yêu em đơn phương và em phớt lờ, em cũng đã có tình yêu đôi lứa nhưng cuối cùng bị đá lăn lóc như thứ bỏ đi; và em cũng yêu đơn phương để giờ tình yêu của em, chỉ của em thôi – bị chà đạp như một cái chùi chân có chữ welcome! Ha ha ha ha, đáng cười mà!”

    “anh xin lỗi, em về đi...”

    “em đang chuẩn bị về đây, em có quyền với cuộc sống của em đúng không? Xưa nay em vẫn tự hỏi em nên làm gì với cái quyền ấy...những lúc em tổn thương, những khi em đau đớn...em nên làm gì? Cho đến lúc này em hoàn toàn nhận ra em muốn làm gì rồi! Em muốn kết thúc nó. Nhưng anh đừng lo, mọi thứ đều chẳng hề liên quan dù đến một sợi tóc của anh, đó là quyết định của em, anh chẳng là cái quái gì cả, tình yêu ạh! Anh đã oang oang rằng tình duyên là thứ bỏ đi, vui vẻ cho qua ngày rồi vứt – còn gì nữa?”

    “nói gì thì nói, em hãy về đi, anh xin lỗi, anh chỉ quá lời”

    “Đừng cắm cho em một nén nhang nào cả, vì anh đã muộn rồi. Mọi thứ đều không hề đến kịp thời, em sẽ cố gắng học hỏi bài học này để tìm cho mình bài học thích hợp hơn và em sẽ nỗ lực hết sức để không còn bị trò dở dang nữa...chào anh nhé, em đi!”
    ............

    Trích trong một câu truyện ngắn của một người bạn, từ hồi cấp 3. Lúc đó mình còn chưa tỏ rõ tình yêu là gì, cuộc sống có những vấn đề gì nổi cộm và phải đối mặt thường xuyên. Cô bạn đó có lẽ già trước tuổi, hai chúng tôi hay tranh luận về mọi thứ có thể lấy làm đề tài. Chúng tôi viết rất nhiều, truyền cho nhau đọc, sửa lỗi, sửa câu này nọ...nhưng không nghĩ...ngày đó và bây giờ cũng chả khác là mấy – đúng hơn những câu chuyện chúng tôi thường viết lại rất gần gũi với hiện trạng bây giờ.
    Có thể nói sự bế tắc của một số người, khách quan nhìn đều rất bình thường, có thể nói là tầm thường so với những khó khăn to lớn mà nhiều người phải đối mặt – nó là một căn bệnh “nhà giàu”, tiểu thư, ẻo lả của tâm hồn và có vẻ không mấy danh chính ngôn thuật được cho là 1 problem của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng không phủ nhận, có những sự ra đi đột ngột mà lý do vừa đơn giản vừa lãng nhách, “không còn cách nào khác để giải toả mình” hay “không có lý do nào cả”...họ ra đi cấp bách và cần thiết cũng như kẻ hấp hối trong bệnh tật vậy thôi, họ cũng chết, nhưng chính họ làm chủ được sự mong muốn đó và có khi còn rất bình tĩnh.
    Tôi cũng hiểu rõ cảm giác đó, và đôi lần bị cái chết hấp dẫn; tôi hoàn toàn đồng ý với cảm giác “không có lý do” mà vẫn có thể tự sát, nó có một sự đương nhiên như người ta ăn cơm vậy. Rất may, tôi dần từ bỏ được suy nghĩ đó và có cơ hội để tìm cách giải toả chính mình – tuy vẫn còn chập chững và phải đấu tranh lắm với những sự lôi kéo từ suy nghĩ cũ kia, khi chết không phải là hết, mình bỏ cuộc này mình lại phải học lại từ đầu ở cuộc mới...vẫn đầy mỏi mệt, và chả lẽ cứ “game over” hoài?

    Nhưng đúng rằng, sống ở đời mà không kịp tử tế với nhau thì chết đi cũng hãy xem như người xa lạ!

  • adminA

    vote cho ss, cảm động ghê , tuy em đọc chưa hết :">

  • adminA

    shock_xjtrum;37705:
    vote cho ss, cảm động ghê , tuy em đọc chưa hết :">

    :), có gì đâu mà cảm động ta? hì hì...

  • adminA

    HMT vừa đọc mấy dòng tự hỏi "đây là tạp bút?". Đúng là truyện ngắn, và thì ra Diêu phong đã trích để so sánh mình với những ý định tử tự. Nhiều khi thế đấy, tự sát chỉ là một hành động cũng giống như ta muốn làm một cái gì đó mạnh mẽ, nhưng tự sát là một hành động được tạo nên sau những mâu thuẫn. "Ồ, tôi sẽ kết kiễu cuộc đời này cho mọi người biết là mọi người đã sai khi đã gạt phắt tôi ra" "Tôi sẽ ra đi để khỏi phải sống chung với những bế tắc"

    **Tôi hận, tôi yêu, tôi bế tắc, tôi ích kỷ, **những điều đó là bản ngã của mỗi con người chúng ta, mà tự sát là một hành động Hận người, yêu và thèm khát sự bình yên, bế tắc trong cuộc sống, ích kỷ cho một cái chết...

    HHX

  • adminA

    @HMT: chỉ là cảm khái cho việc suy nghĩ tìm cái chết một cách quá dễ dàng trong thời đại bây giờ. Không phải "trích ra để so sánh mình...." như bạn nói đâu. Mình ngộ ra điều này khá lâu rồi, chỉ là cảm khái....vậy thôi! :). Hơn nữa đưa vào tạp bút vì mình chỉ "trích" một phần câu chuyện đó, còn lại là những suy nghĩ của bản thân. Thân!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB