Học trò phố huyện
-
G Ngoại tuyếnToa 1
Ở một con dốc dài ven thị trấn Dran - Đơn Dương, Lâm Đồng, một trưa cuối tuần. Trời hiu hiu nắng, se se gió, sè sẹ lạnh và lất phất chút mưa mùa.
Học trò phố huyện tan học về, một trưa ngồi quán nhìn. Con dốc dài xanh um những tán dã quỳ, lác đác hiếm hoi vài hoa nở vàng nở sớm, lẩn khuất giữa đám lá xanh như màu kỷ niệm chìm lấp với thời gian. Trời lất phất mưa, đứng ra đầu dốc, ngồi bên vệ cỏ ngẩn ngơ nhìn. Như chút gì của ta ngày xưa ấy.
Nhìn hình, nhớ nhạc, và thơ...
*Phố huyện của tôi. Phố huyện nhỏ thôi. Vừa loanh quanh đã hết phố rồi
Một bến đò tranh dăm hàng quán cũ, một phiên chợ nhỏ một mùa đong gió
Có em tôi, học trò trường huyện đi về. Bông cỏ may níu bước em chân đê **Chiều đi vội hoa cải vàng đọng nắng
Em đi xa phố huyện buồn trưa vắng. Chiều giăng lên một mảnh trăng gầy!
Phố huyện nhỏ ơi! Phố huyện nhỏ ơi! Chưa đi xa đã nhớ phố huyện rồi
Ngày nào đó em xa vắng! Phố huyện chờ em, nhớ em. Phố huyện đợi em về! *
(Ca khúc Phố Huyện Của Tôi của Lê Quân)Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơLá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơEm đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(Nguyễn Bính)*Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non dấu mỏ
Dưới cội hoa vàngBước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài**Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuângEm tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dấu lau lách buồn**Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừngLòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần**Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vởThương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi!Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhauÔi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau**Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đâyCây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu?*Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xoá dấu ngày quaTay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi muôn thủa
Giữ vết chân tình*Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vờiTình ơi! Tình ơi!*
(Ngày Xưa Hòang Thị - Phạm Thiên Thư)Nhìn hình thôi, bạn có chú thích được nội dung dùm Tí tui không?
Điều kiện ư? Chỉ cần bạn từng biết đạp xe đi học, từng biết tụm năm tụm bảy với những thằng bạn học bày trò nghịch phá, từng biết ồn ào nhí nhố chòng ghẹo sau lưng một cô bạn cùng trường, từng xuyến xao khi thấy bóng ai trên phố đi học về mà thầm mơ làm kẻ đồng hành ngốc nghếch, hìhi.
Blogger Hạnh Phúc Lang Thang
-
P Ngoại tuyếnToa 2
- Sao học sinh Phố núi lại đc quan tâm hơn học sinh vùng khác nhỉ?:) Phải chăng vì hình ảnh tà áo dài truyền thống xen lẫn trong màu xanh đậm ư? Khó hiểu quá Phố núi thơ mộng ơi ^^ ;)) ?!
-
J Ngoại tuyếnToa 3
pvmhien:
- Sao học sinh Phố núi lại đc quan tâm hơn học sinh vùng khác nhỉ?:) Phải chăng vì hình ảnh tà áo dài truyền thống xen lẫn trong màu xanh đậm ư? Khó hiểu quá Phố núi thơ mộng ơi ^^ ;)) ?!Không phải là sự ưu ái đâu em, tức cảnh sinh tình thôi bởi chúng ta nhìn đời, cảm đời của góc nhìn của nhà văn nhà thơ. Nhà văn nhà thơ là người tô màu cho cuộc sống vốn dĩ ngày càng khô khan lạnh nhạt.
Bài thơ "Ngày Xưa Hoàng Thị" (em tan trường về...) được viết trong bối cảnh ở Sài Gòn (cụ thể là khu Tân Định) những năm 50 bởi thi sĩ Phạm Thiên Thư mà lại lồng vào bài viết về phố huyện thì cũng đâu có sao đâu, chỉ là sự cảm nhận của người đọc.
-
K Ngoại tuyếnToa 4
Ôi Kusa trông ảnh mà cứ ngờ ngợ, lướt hết topic thì đúng là thị trấn Dran và HS trường Lạc Nghiệp, 12A5, hai em ý chắc không biết mình được lên ảnh duyên thế này đâu nhỉ ;;)
-
H Ngoại tuyếnToa 5
Dep qua, doc pho nui voi nhung ta ao hoc tro !!
Thanks ban .