Một sáng lặng câm, mọi thứ đều như đang dừng lại, không để làm gì cả - có chăng chỉ để một người thức dậy và cảm xúc chợt ùa về...
Đêm qua mưa, và suốt đêm qua em mơ những giấc mơ tồi tệ, em ướt mèm trong nước mắt, và lòng còn cảm giác uất ức. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Sáng nay, khi trời chưa sáng rõ, trong im lặng, em ngồi và suy nghĩ về cảm giác nào đang nhàn nhạt, thứ nhàn nhạt vô vị và bế tắc.
Nhưng chỉ phút chốc thôi, như bừng tỉnh dư âm còn sót lại đêm qua, em thấy sao em yêu người đến lạ lùng, và em vui và em tươi rói khuôn mặt dù em vẫn muốn mình nằm trong im lặng.
Hằng mỗi giây phút trôi qua đều không hề phẳng lặng, vì thế đôi khi em mệt mỏi, chán nản vì những hứa hẹn, chờ đợi, vì những đe doạ mơ hồ nào đấy cứ chực chờ nhảy xổ vào mình và gieo thất vọng. Nhưng - em đã luôn trải qua từng giây phút không phẳng lặng như thế, vẫn yêu đời và vui vẻ với cảm xúc của mình - dù tất nhiên, không có gì là toàn vẹn.
Lúc này, sao em yêu quá....