(Popo_rainy)
Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường mắng mỗi lúc tôi sai mà ương bướng. Khi lớn lên, người mắng lại là cha.
Khi còn nhỏ, mỗi lúc mẹ mắng, tôi chỉ muốn mình lớn nhanh để không còn bị mắng nữa, vì ức. Khi lớn lên, mỗi lúc cha mắng, tôi thấy mình nhỏ dại để rồi vụt lớn ngay sau đó.
...
Hôm nay lạ quá! Làm mình nhớ lại những kỉ niệm buồn.
Hồi cấp 1, không nhớ rõ lớp 4 hay lớp 3 nữa... Ngày trời mưa tầm tã. Mình đã xin mẹ cho đi học thêm nhà cô Lịch. Nhớ rất rõ nhà nghèo lắm! 1000 đồng một buổi học, khi ấy là quá đắt! Hồng rủ và mình không thể cưỡng lại. Hình như mình đã nói những điều khiến mẹ buồn. Và mẹ đã khóc, nhiều lắm! Mẹ vo tròn tờ một ngàn, ném ra ngoài sân rồi đuổi mình đi.. Con nhóc lúc ấy lọt thỏm trong chiếc áo mưa cũ, sợ hãi và hoang mang. Mình run run chạy lại nhặt đồng tiền, không phải vì vui sướng mà vì sợ. Sợ tờ tiền ấy ướt nhẹp, rách toạc vì nước mưa, tiền của mẹ. Lúc ấy mình đã ân hận muốn chạy ngay vào nhà, xin lỗi mẹ. Nhưng... Hồng kéo tuột mình đi, như bay trong mưa và không kịp nói lời nào với mẹ... In đậm trong tâm trí mình lúc ấy là gương mặt mẹ ướt nhòa vì nước mắt, gương mặt mà sau này có không còn trên đời nữa, mình vẫn nhớ... Rồi cuộc vui cứ kéo mình vào, quên đi, dù chỉ là tạm thời hình ảnh ấy... Và cuối chiều khi sắp trở về nhà mình đã thực sự sợ hãi. Mình sợ mẹ mắng nhưng nhất là sợ mẹ buồn. Mình không muốn thấy mẹ khóc... Nhưng mọi chuyện diễn ra bình thường như chẳng có buổi trưa ấy...
Mình đã sai bởi làm mẹ buồn, không phải và ham học mà vì ham chơi. Sự vui vẻ ở lớp học, những giờ ra chơi, đã cuốn hút mình. Và đó là sai lầm, dù chỉ là ngốc xít...
Lên cấp II, năm cuối lớp 8, mình đi trại hè. Và chỉ một lí do ngớ ngẩn hạy một ao uớc?! mình muốn có một chiếc áo phông trắng, thứ mà mình chỉ dám mơ. Và Hồng, bạn bè...có... Mình đã gợi ý với mẹ và nó đã quá mức trở thành một đòi hỏi, mẹ đã buồn. Mẹ khóc và bắt mình đi mua bằng được chiếc áo đó, bằng tiền, mồ hôi và nước mắt của mẹ. Và một lần nữa sau nhiều lần, mình lại hối hận và sợ hãi, mình không dám nhìn vào mắt mẹ chứ nói gì tới xin lỗi... Lại một lần nữa nước mắt mẹ ngủ yên, và chìm vào quá khứ...
... Mình lớn dần lên và kỉ niệm, vui, buồn cũng lớn lên. Mình không rõ nỗi buồn và niềm vui, cái nào lớn hơn và có lớn hơn mình hay không? Nhưng, mình tin là mình đã lớn hơn rất nhiều! Mình vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mình cố gắng để trở thành một đứa trẻ biết duy nghĩ. Mình muốn và sẽ để, nước mắt của mẹ chỉ lăn khi hạnh phúc...