Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mênh mênh mang mang....

  • adminA

    ...thấy mình vẫn chưa đủ bình tĩnh để control cảm xúc; những lúc như thế điều thích hợp nhất là lặn sủi tăm, là nhốt mình bằng cách tắt điện thoại, tắt net và những dây nhợ rắc rối xung quanh.

    Cũng như thấy mình chưa đủ nội lực để mà cho phép mình nâng cao lên thêm một nửa bậc mới, vẫn còn chần chừ chờ đợi một "tôi" hoàn thiện đủ đầy, mà đủ đầy cái gì thì vẫn còn quẩn quanh tìm kiếm.

    Bởi có người nói, đời mình luôn luôn cố tìm kiếm thứ gì đó mà chính mình cũng không hề biết, cứ loanh quanh thế thôi...hờ hờ...

    Mình thấy những thứ mình đã từ bỏ trong những giấc mơ, thở nặng nhọc và khi tỉnh lại thì mơ hồ cười khẩy - vớ vẩn.
    Mình thấy những thứ làm mình bực bội trong mơ, thở nặng nhọc và khi tỉnh dậy vẫn còn gấp gáp nhịp thở đau nhói.

    Nhìn lại thì mỗi ngày mình đều gây chiến tranh trong chính bản thân mình, luôn gay gắt, khắt khe thậm chí có những suy nghĩ rất vô lý áp đặt cho mình; mình cũng thấy mình hời hợt với những tổn thương dù nhỏ hay lớn.
    Mình luôn luôn nhạy cảm với bất kỳ câu nói nào, với bất kì hành động nào đụng đến cái phần khó chịu trong cái việc sử lý của não bộ; mình không muốn sa vào trạng thái tức giận, hậm hực, ghen ghét, mình cũng thấy những thứ đó nhảm nhí và mệt mỏi - nhưng để tạo thói quen mà từ bỏ thì không phải một sớm một chiều.

    Đã từng muốn nói "tôi không ghét ai - dù có là người làm tôi tổn thương nặng nề, tôi chỉ ghét mình bị lâm vào tâm trạng buộc phải xa lánh người đó"...có những thứ chỉ có thể câm lặng mà không nói ra thành lời. Trong cuộc sống, đôi khi có những hiểu lầm, đôi khi cần những lời giải thích hoặc "nếu như", hay "giá mà", nhưng sao người ta [hay chính tôi] vẫn không thể có 1 cơ hội để mạch lạc giải bày, mà giảng hoà cứu vãn một mối quan hệ nào đó? Có quá nhiều éo le trong từng sadna, có quá nhiều lắt léo trong lòng người - sĩ diện, uất ức, ghen tỵ....
    Phải đọc bao nhiêu câu chú? phải niệm bao nhiêu kinh Phật? Phải xây dựng bao nhiêu bức tường để tìm đến chốn thanh tịnh - trong lòng mình?
    Tôi hỏi, nhưng không có tiếng trả lời - với bao nhiêu cách thức, phương tiện hòng để tạo ra một thứ linh hồn vô tâm vô niệm thì điều đó quá khó.
    Ước sao mình là cái túi rỗng, hay không có đáy cũng được, không nắm giữ bất cứ điều gì hết, không hề, mọi thứ có thể đi từ đầu này sang đầu kia và biến mất, như nhiều thứ trong đời mình đôi khi tự nhiên biến mất.
    Sáu tháng trời mình ho rũ rượi, khụ khụ mọi lúc mọi nơi, và hậu quả là bây giờ mở miệng nói 1 câu cũng không tròn vẹn, mất tiếng - nhưng mình vẫn nghĩ rồi việc này tự nhiên một ngày cũng sẽ biến mất...cũng có chút lạc quan trong hàng mớ vô vọng.

    Mỗi khi tức giận ai, bực bội điều gì...mình lại tự hỏi...ủa? tại sao lại phải vậy ta? tại sao cứ phải nhăn nhó, nếu chuyện này quá nặng nề thì cũng nghiên vai thả xuống thôi, có chi đâu mà méo mó mặt mày, chỉ trừ khi ngoài mình ra thì còn một cơ số người khác cũng bị ảnh hưởng.
    Nghĩa là bao bọc xugn quanh là một sự cô lập rất dày, hoặc giả chăng mình luôn hoà vào tất cả, mình la nga lơ ngơ, mình vô tâm, mình vô tư, mình hậu đậu, mình thiếu hiểu biết, mình...ngu.....để gom lại thành một mình như thế này...Cứ lao đi theo từng giây phút, ít ra cũng có hướng gió là chỉ nam, còn lại chơi vơi trong hình hài này một tình yêu bé xinh...
    Tất cả là tình yêu, yêu sao mà không chấp niệm? Tất cả là tình yêu, yêu sao mà không si mê....hẳn ra...mình vẫn còn ngu! Như Bụt nói, có lẽ phải đi mua quà trữ nhiều nhiều để control cảm xúc!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB