Lòng trống rỗng, rỗng như hốc núi gió có thể thổi thông suốt từ đầu này sang đầu kia, chỉ nghe tiếng gió hú lên vô vọng...
Lòng trống rỗng, cái rỗng của nhẹ nhàng, cái rỗng vô tưởng vô niệm muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc...
Lòng trống rỗng thấy mặt người đáng yêu, thấy dáng người bao la, thấy lời người đầy khúc quanh của những trải nghiệm rất thú vị, rất ngoằn ngèo...
Lòng trống rỗng nên cảm thấy nhẹ tênh như lông hồng, như bồ công anh theo gió bay lả lơi, không nghĩ gì, mà thấy an nhiên trong một phút giây này.
Đôi khi liếc mắt thấy người cười chua chát, cũng có lúc thấy những giọt nước mắt vô hình dào dạt chảy, có thể đó là khói chăng?
Những lúc trống rỗng thế này, nếu không may có sự nhồi nhét nào đó vào tâm tưởng có lẽ mình sẽ bị tật nguyền!