Như nỗi buồn lang thang vào bóng tối
Em thổi thảo nguyên về những phía Quỳ vàng
Mây thổn thức bên mặt trời phố núi
Cơn mưa mùa dằng dặc cao nguyên
Từng cơn gió hoang đường như ngựa hí
Nhuộm bazan lãng đãng sắc màu
Ngờm ngợp nắng trong ào ào gió thổi
Tóc mây nào em gởi cho đêm
Và một dòng sông ám ảnh nỗi vô hình
Miền xa khuất trôi nhanh về xa lạ
Và em vẫn một mình như lá
Thưở địa đàng thanh thản trái cấm rơi
Gió Dã Quỳ hoang dại tuổi thơ tôi
Thổi thăm thẳm xa xưa miền cổ tích
Miên man cao nguyên xanh màu u lịch
Sắc vàng nào lưu luyến có bazan