Khi hai đứa không còn của riêng nhau
Xin đừng ném những cái nhìn thù nghịch
Dẫu thế nào đi nữa cũng vẫn còn vết tích
Của cuộc tình dù chẳng có mai sau**
*
Của chuyện mình đầy nước mắt thương đau
Xin tất cả bình yên cùng nỗi nhớ
Em sẽ đi trong tháng ngày trắc trở
Gió dịu dàng mà có trốn được đâu
Mưa dịu dàng mà ướt cả đời nhau
Và chiếc lá rơi trong chiều ngơ ngác
Không còn nhau cũng chẳng còn tiếng hát
Để chiều nay em đứng gọi tên mình
Bài romance lạc nhịp bỗng lặng thinh
Sao tất cả bỗng trở thành dĩ vãng
Em đứng giữa giòng sông buồn vô hạn
Đâu cội nguồn xa tít tắp biển khơi
Đâu nụ cười trong giây phút đánh rơi
Em được biết mình không còn thơ dại
Đã hiến dâng anh một thời con gái
Để bây giờ còn lại khói sương thôi
Dấu yêu xưa xa lắm đã xa rồi
Không còn là của riêng nhau được nữa
Trả cho anh phía mặt trời thắp lửa
Giữ cho mình khoảng tím của hoàng hôn
Giữ trong tim trọn vẹn một nỗi buồn
Để được biết đã có lần hạnh phúc
Và mũi tên nhói đau trong lồng ngực
Để nhớ về một thưở của riêng nhau …*
***Phạm Ngọc