....
**đã nhiều lần tôi bỗng dưng rơi vào trạng thái vô hồn ... đôi mắt mơ hồ nhìn không mục tiêu ... tâm trí rỗng tuếch ... và tôi có thể nghe được nhịp thở của chính mình ...
Tôi chợt chớp mắt 1 cái và trở lại là mình ... trở lại với kiếp trần này ... bỗng dưng tôi không biết tất cả những thứ trên đời này có phải là phù du không ? ...
tôi có tình yêu ... và tôi cũng đã quay lưng với nó
tôi có tình bạn đẹp ... và rồi cái tôi to tát của những người trẻ con như tôi cũng đánh mất
nhiều lúc, đọc được những câu truyện dạy làm người, những tấm gương, những bài học thực tế dựa trên lý thuyết, những lời nhắn nhủ triết lý ... tôi tâm đắc thật nhiều ...
Nhưng thực tế mà nói ... những câu truyện đó tôi không áp dụng được bao nhiêu ... Đến nỗi thậm chí là nhiều lúc tôi cho rằng mình biết không phải là nhiều, nhưng cũng đã khá rồi ... đã vừa đủ để có thể ra đời áp dụng nó ...

lại có những lúc tôi cho rằng mình làm vậy là tốt rồi ... vậy là đúng rồi ... và tôi nhếch môi cười những gì người khác đang lao vào làm cho dù đó là đúng hay sai ... nhiều lúc, nhìn vào cách mà bạn đang làm hay bạn ấp ủ sẽ làm ... tôi nấc lên 1 tiếng và bảo rằng “ không phải chứ, vậy cũng được sao, làm được đi rồi mới nói ... “ .... nghĩ lại thật trơ trẻn trong khi chính bản thân này liệu có làm được như người ta không ...
tất cả các bài học đều có những ý nghĩa riêng, và dùng cho những trường hợp khác nhau ... không bài học nào là tuyệt đối và cũng chẳng cách làm nào là tuyệt đối ...
tôi chợt nhận ra điều quan trọng nhất là “ cố gắng suy nghĩ thật nhanh, và nói chậm rãi ... cố gắng ngừng tưởng tượng nữa mà hãy bắt tay làm điều gì đó ... “ .... nói ra những điều mình đã làm, đang làm, và sẽ làm ... với tôi là 1 cách để ủng hộ tinh thần mình ... vì tôi biết giờ phút này tôi không thể dựa vào ai nữa ... tôi trông chờ vào sự xuất hiện của bạn ư ? ... tôi đã từng như thế rồi ... tôi trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn ? ... tôi cũng đã từng như thế ... hôm nay tự hỏi bản thân liệu tôi có nên như thế nữa không ? ... vì chính bạn cũng đã rời bỏ tôi như cách mà bạn nghĩ tôi như thế thôi ...

hôm nay ... tôi chọn cách rời bỏ tất cả ... thời gian đó là 1 ngày ... 1 năm ... 1 thời gian dài ... hay thậm chí mãi mãi ... ? .. tôi chưa thể trả lời được ... bạn có nghĩ là bạn cũng là 1 nhân tố quyết định thời gian này không ? ...
chúng ta là những chú chim được sinh ra khác dòng giống, khác sắc vóc, khác tổ và khác cả nơi sinh ... nhưng điều chúng ta giống nhau là cùng sinh ra trong 1 thế giới, cùng thở 1 không khí và cùng chắp cánh trên 1 bầu trời ... việc làm giống nhau của chúng ta là cùng tập hót, hót cho hay ... để có thể hót líu lo mỗi sáng tinh mơ ... có thể mang lại âm thanh của cuộc đời vốn dài nhưng ngắn ngủi, của những khoảng hạnh phúc ở kiếp trần không ít tai ương ...
bỗng dưng nhớ đến 1 chân lý tôi vẫn thường nghe người ta nhắc đến .... “ nếu như bạn nắm chặt 1 chú chim trong tay mình ... nó sẽ nhanh chóng chết ... nhưng nếu bạn buông lỏng vòng tay này ... nó sẽ vụt vay không chút do dự ... tất cả những gì ở chú chim đó là do bạn quyết định mà thôi “ ...
tất cả là tùy vào bạn nghĩ như thế nào ... và cách bạn làm ra sao ... nhốt chú chim trong lồng để trói buộc trái tim của nó ... hay thả nó ra ngoài bầu trời để trái tim nó mãi nhớ người đã cho nó tự do ... ? ...**
**Trích từ Blog của 1 người bạn **