Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bảo gia trang

  • adminA

    Tháng bảy mưa ngâu, mưa không lớn nhưng dai dẳng...tôi ngồi đây và mơ về khung cảnh sương trắng mờ bao phủ...tôi nhớ dalat, nhớ mưa phùn dalat, mưa bay...mưa bay nhạt nhoà!

    Phải nói rằng, lần trở về dalat gần đây nhất cũng chỉ mới hơn 1 tháng trước. Nhưng lần ấn tượng nhất khi tôi quay về dalat sau hơn sáu năm xa cách là tháng năm, năm 2009. Trước đó 1 tháng, tôi còn chìm đang bao la say nghĩ, dự tính ngày trở về dalat sẽ vui ra sao....và tôi cùng một người nữa, người hiện giờ đã trở nên thân thiết, đã là nguồn thương yêu của tôi, cùng nhau trở về dalat trong cảm giác như những người xa quê trở về, vừa như những du khách tìm cảm giác mới lạ nguyên sơ của vùng cao nguyên thơ mộng.

    Tôi trở về với lòng khao khát và niềm vui khôn tả, tôi bước chân trên từng đoạn đường mà muốn ôm ấp tất cả vào lòng, vào hồn mình; tôi nhìn thấy lại những bậc thang vắt ngang những con phố nhỏ, tôi ngồi lại được cái chỗ nhỏ bé xinh xinh nhấp ngụm cafe Tùng trong buổi sớm mai nắng chưa lên rõ. Tôi lùa tay vào tóc để cảm nhận hơi lạnh toả ra, và bỗng thấy mình như làn khói mỏng nhẹ nhàng xuyên suốt làn gió; hơn nữa - có anh - làm má tôi thêm hồng và môi thêm đỏ, tôi cười hồn nhiên hơn bất kỳ khi nhận được niềm vui nào.

    Trên con dốc dài, tay đan tay ấm áp, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc lẩm nhẩm "thiên đường là đây", trong lúc này - tôi thật sự hạnh phúc và không ai có thể tước đi điều đẹp đẽ ấy của tôi - của riêng tôi.
    Dalat có lẽ chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của những lớp người ra đi để lại, có vui, có buồn, thậm chí là cả một khoảng đời không sao xoá nhoà; với tôi cảm xúc manh mẽ đó vẫn mãi dồi dào trong niềm hân hoan mỗi khi có dịp quay về "thiên đường"; dù dalat có thay đổi ra sao, có khác lạ thế nào...tôi cũng không bao giờ quên.

    Tôi cũng đã từng một mình lang thang trên phố, cũng đã hưởng trọn nỗi cô đơn trọn vẹn cùng khung cảnh chiều buồn mênh mang, hơi sương lạnh giá và cả những bóng liễu phủ dọc bờ hồ...nhưng tôi hạnh phúc trong nỗi cô đơn đó, cảm thấy mình được hoà vào thiên nhiên - không sao tách rời; có buổi tối tôi đã ngồi bên gốc cây cạnh bờ hồ, nghe gió thổi lồng lộng mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt, tôi cứ nhìn vào bóng đêm, nhìn mãi cho tới khi hai tay tê cóng vì lạnh, cho đến khi mắt nhoà đi vì sương xuống...và lê từng bước chân trở về.
    Đã lâu lắm rồi.....
    Và bây giờ, tôi không cô đơn nữa - tôi cùng anh dắt tay trên những con phố, cùng nhau chia sẻ ly sữa đậu nành nóng hổi, và cùng nhau trải qua những phút giây rộn rãng trong thinh lặng. Anh là một cái lò sưởi lớn và đáng yêu trong tiết trời lạnh giá. Dù cho anh cũng đã có biết bao kỷ niệm với nơi này - nhưng với tôi - luôn là mới mẻ!
    Tôi đã từng mơ ước sẽ ôm trọn dalat trong vòng tay, sẽ "chiếm đoạt" và tự đặt cho dalat một cái tên thân thiết "Bảo gia trang", nhưng thế nào thì tôi cũng yêu dalat lắm và tên dalat cũng rất hay rồi!

    Mùa đông này...tôi ước sẽ có thể quay về nơi ấy - để ôm ấp cái lạnh - để thêm một lần ấm áp bước đi trên những con dốc Cười và anh...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB