Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

...

  • adminA

    ...bắt đầu từ dấu ba chấm, tôi vẫn có thói quen đó trong cách diễn đạt bằng ngôn từ của mình. Mỗi khi tôi không còn biết viết thế nào, lửng lơ dòng cảm xúc...như lúc này...

    Tôi không biết mình chờ đợi điều gì, hay không chờ đợi bất cứ điều gì. Đôi khi hoang mang với cả lòng tin của mình, tôi mâu thuẫn đấu tranh bên trong và gạt phắt đi những vấn đề làm tôi thấy khó chịu, dù cho phần thắng nghiêng về sự thật – sự thật là giả dối.
    Tôi nghĩ không có gì đáng quan trọng bằng việc mình cảm thấy hài lòng và thoải mái trong mọi suy nghĩ, hành động và cả những quan niệm. Điều đó không hề dễ dàng, với những kẻ luôn tìm cho mình sự công bằng, luôn muốn mình không bị thiệt thòi thì...điều đó không hề dễ dàng.
    Chôn vùi những cảm xúc tiêu cực là cách tôi luôn cố gắng đạt đến. Sau tôi có rất nhiều cái bóng, những cái bóng của những sự việc đã xảy ra và tôi cũng đã cố quên, để thấy mình luôn tươi mới và ...không hề hẹp hòi nghĩ ngợi.
    Có vài điều đơn giản nhưng thật khó để đạt được. Với tuổi đời này, tôi cần sự bình yên quá sớm chăng? Không hẳn – vì tôi cũng có lúc bồng bột, cũng có lúc nhiệt huyết dâng cao, cũng ước mơ và cố gắng cho ước mơ đó, cũng nghĩ đến viễn cảnh cho tương lai – ít ra là định cho mình một cái hướng nào đó – tuy xa vời nhưng là...có thực.
    Cho đến khi tôi nhìn rõ mọi việc như đang diễn ra trước mắt mình – mọi thứ như bong bóng nổ lụp bụp, tất cả. Không hy vọng, không thất vọng, tôi nhẹ nhàng là lá trôi theo dòng nước, không thù không oán, không giận không ghét...
    Có chăng trong những phút cần có để làm người, tôi bộc lộ cảm xúc. Ngoài ra – tôi là một cái bóng lớn của chính mình.
    Những phiền muộn dồn dập, luôn làm tôi sáng suốt, tỉnh hẳn cơn mê nhưng không làm tôi chừa. Tôi vẫn luôn cứng đầu và ngang bướng; nếu đã chịu đựng tôi sẽ cố chịu đựng nhiều hơn nữa, nếu có đau khổ tôi sẽ đau khổ nhiều hơn nữa; nếu lúc cô độc tôi càng muốn trốn đi để cô độc hơn nữa...mọi thứ đều phải rất ...phũ phàng hơn nữa, cho hả, cho hả cơn gì gì tôi cũng chả biết và cũng không hiểu tại sao phải làm vậy!
    “..sân hận thì sinh vào ngạ quỷ, nghi ngờ thì sinh vào kiếp người”, nghĩa là chúng ta luôn là “những thứ luôn nghi ngờ”, nghi ngờ chính mình, nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ mọi thứ có thể...nghi ngờ đến kiệt cùng niềm tin nhỏ nhoi may mắn có được, có được rồi ăn dần ăn mòn niềm tin đó để nuôi sự nghi ngờ lại lên đỉnh điểm! Tôi cũng không ngoại lệ, cũng là kẻ khốn khổ vì bản chất của loài người, kẻ luôn có thể nghi ngờ. Chỉ có hai loại, nghi ngờ và giả vờ không nghi ngờ.
    Vậy ra mạch nguồn cảm hứng của tôi cho đến lúc này thì đã xuất hiện vấn đề chính: sự nghi ngờ. Từ đầu tôi cũng đã nghi ngờ lý do vì sao tôi muốn viết những dòng này!
    Và chính xác là tôi đang thuộc loại giả vờ không nghi ngờ. Nghĩa là tôi cố hết sức bình thản, bỏ qua mọi thứ có thể châm ngòi cho sự nghi ngờ trỗi dậy, cố gắng tạo niềm tin một cách dễ thương nhất có thể chấp nhận và...mặc kệ.
    Niềm tin quý giá, nhưng đối tượng để tạo ra niềm tin cho mình càng quý giá hơn gấp nhiều lần; nên ta cần phải trân quý đối tượng đó và bảo vệ để niềm tin luôn tồn tại. Tôi nghĩ là vậy và đã hành động như vậy.
    ...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB