Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Em...

  • adminA

    Đêm qua, em không ngủ được vì trót uống ly cafe ban tối [mặc dù em đã làm đổ gần hết ly cafe..]. Em không ngủ được và thấy mình rất tỉnh táo với mọi cảm xúc của mình. Em ngồi vào bàn và đặt tay lên phím.

    Em nghe tiếng em gõ lách tách miên man, hết trang này đến trang khác, như một sự giải toả điều gì đó rất nặng nề trong lòng, mà em không thể nói ra với ai...em không có cơ hội cũng như không tìm được một cách thức để hợp thành lời vấn đề của mình mà sẻ chia; và em cũng biết điều đó thật khó. Em đã không biết mình đã viết nhiều thế nào, có lẽ cũng khá nhiều; đủ đề em cảm thấy em đang làm cho cục đá nặng nề trong lòng mình dần tan chảy ra, và tìm đến cảm giác nhẹ nhõm hơn. Nhưng sáng nay em đã delete hết, em không muốn gởi những gì đã viết đó.

    Sáng nay em tìm được một được một sự hứng khới mới sau bao ngày cảm thấy ủ rũ, buồn ra nét mặt. Em tự nhiên muốn tung tẩy đi đâu đó, rất muốn...
    Em nghĩ đôi mắt mình là một màn hình LCD chuẩn HD, nên có thể thu mọi hình ảnh rõ nét; rõ ràng đến phũ phàng. Em cứ thu vào nhưng không phát ra, vì thế đã có lúc em muốn tắt cái màn hình đi và chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa.

    Đánh vật với bản thân là một điều quá kinh khủng, đôi khi...vì vậy...đôi khi em không muốn nghe bất kỳ ai nói thêm điều gì; Khi xung đột với chính mình, thì không có gì ngăn cản nổi những lời nói, những cơn giận dữ, dằn vặt mà chính mình dành cho mình.

    Sự cố gắng của em là đơn giản mọi thứ...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB